Cách đây vài ngày, Lý Xuân Hoa bỗng nhiên té xỉu ở ngoài ruộng rồi được đưa đến sở vệ sinh. Bác sĩ ở sở vệ sinh khám xong thì bảo là bị ngất do suy dinh dưỡng và say nắng.
Mọi người trong đại đội đều biết chuyện nhà Hạ Lão Tứ là như thế nào.
Thời buổi này, nhà nào cũng đều chỉ miễn cưỡng đủ sống qua ngày, cũng chẳng có ai có đủ lương thực để mà giúp đỡ bọn họ.
Hơn nữa, Hạ Lão Tứ vừa lười biếng lại còn vô lại, đắc tội không ít người trong đại đội, cũng chẳng có mấy ai là muốn dính dáng đến nhà hắn cả, nếu có thể tránh thì đều tránh thật xa để khỏi bị ăn vạ.
Trong toàn bộ đội sản xuất, chỉ có nhà đại đội trưởng là chịu nói chuyện với ba mẹ con Lý Xuân Hoa.
Tô Yểu gật đầu: "Tốt hơn nhiều rồi, ngày mai là có thể đi làm lại ạ."
Thím Ngọc Lan gật đầu nói: “Chờ chồng cháu về, thím sẽ nhờ chú nói chuyện về hắn. Trong nhà nhiều miệng ăn như vậy, sao có thể chỉ dựa vào đàn bà con gái như cháu một mình nuôi sống cả gia đình được, quá kỳ cục."
Tô Yểu cảm thấy Hạ Lão Tứ chắc chắn là sẽ không nghe lọc tai mấy lời khuyên nhủ này đâu, nhưng cô vẫn học theo bộ dạng của Lý Xuân Hoa, rũ đầu rồi gật gật như một cô con dâu nhỏ, thấp giọng nói: "Cảm ơn thím."
Thím Ngọc Lan: “Ngày mai cháu nhớ đi làm công đấy, thím về làm việc trước cái đã.”
Thím ấy quay người định đi thì sau lưng truyền đến giọng nói do dự của Lý Xuân Hoa.
"Thím ơi, cháu có thể đổi mấy quả trứng với thím được không?"
Thím Ngọc Lan quay người lại, ngạc nhiên nhìn cô, trong lòng thì đang tự hỏi nhà cô có thể dùng cái gì để đổi đây?
Tô Yểu bắt chước giọng điệu của Lý Xuân Hoa mà giải thích: "Không có sữa nên thằng bé đói khóc cả ngày nay rồi.”
Mấy ngày trước, thím Ngọc Lan đỡ Lý Xuân Hoa về nhà, cũng đã nhìn thấy đứa nhỏ gầy gò đến đáng thương kia.
Cả người thằng bé nhỏ nhỏ gầy gầy, sắc mặt có chút xanh xao. Thời buổi nay, trẻ em chết non cũng là chuyện thường thấy. Nói có chút khó nghe, nhưng nếu thằng bé này mà không được nuôi nấng tử tế thì cũng sợ là không kiên trì thêm được bao lâu.
Cũng không biết mẹ Miêu Nha có thể kiếm được thứ gì để đổi, nhưng cuối cùng thím vẫn mềm lòng, nói: “Được, chờ tan làm thím sẽ lấy qua cho cháu.”
Dù sao hiện tại cũng là thím ấy quản chuyện trong nhà, không ai dám nói gì, ăn ít hơn một miếng thì vẫn có thể lấy ra hai ba quả trứng.
Ước định xong, thím Ngọc Lan cũng quay lại làm việc.
Tô Yểu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ngồi xổm xuống bắt đầu giặt quần áo.
Số quần áo và chăn bông này đã cũ quá rồi, Tô Yểu không dám giặt mạnh vì sợ sẽ làm hỏng nên chỉ vắt khô rồi mang về.
Trở lại trong sân, cô nhìn vào nhà một chút, thấy Hạ Miêu đang cầm một cọng cỏ phất qua phất lại trước mặt Hạ Hòa, ánh mắt Hạ Hòa cũng theo cọng cỏ kia mà chuyển động qua lại.
Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, Tô Yểu quay ra sân, phơi chỗ quần áo và chăn mền lên cọc tre cho khô.
Vừa lúc nắng đang chiếu thẳng vào trong sân, chắc vài giờ nữa là khô rồi.
Phơi quần áo xong, Tô Yểu đổ đầy nước từ trong thùng vào xô, định đem phơi nắng rồi dùng để tắm. Dù sao trong bếp cũng không có nhiều củi, trên núi còn có nguy hiểm nên bây giờ cô phải tiết kiệm một chút.
Chuẩn bị xong xuôi rồi, cô lại vào bếp, cho nửa nồi nước vào nồi, đun nóng để lau người cho thằng bé.