Cùng Sếp Lớn Xuyên Về Thập Niên 70

Chương 7

Mấy ngày nay Tô Yểu vẫn luôn trong trạng thái mơ hồ, hơn nữa cô cũng không có kinh nghiệm tắm cho trẻ nhỏ, đương nhiên là cô sẽ cảm thấy sợ hãi.

Nhưng Hạ Hòa đã ba ngày không tắm rửa, nếu trời nóng như vậy mà không tắm thì người sẽ rất bẩn, rất hôi.

Trong nhà có một chiếc chậu gỗ đã cũ nát, đen xì, trước kia nguyên chủ vẫn dùng để tắm cho Hạ Hòa và Hạ Miêu.

Dùng móng tay cạo một chút là cũng có thể cạo ra lớp bẩn màu đen bám trên đó cơ mà.

Tô Yểu chịu không nổi, nhưng lại không có bàn chải nên cô chỉ có thể nắm cỏ dại thành bó, dùng sức mà chà xát cái chậu gỗ đó thôi. Sau khi xả hai lần nước, mới miễn cưỡng tẩy đi được lớp cáu bẩn trên bề mặt, nhưng thân chậu thì vẫn phiếm đen, chắc là bụi bẩn bám lại từ hồi cũ, không thể rửa sạch được.

Sau khi nước sôi, cô lại dùng nước nóng để tráng qua một lần, lúc này trong lòng cô mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Cô múc vài gáo nước nóng, lại pha với một ít nước lạnh, chỉ pha nửa chậu nước cũng dễ dàng cho cô thao tác hơn.

Tô Yểu về phòng, cởi bộ quần áo nhỏ trên người Hạ Hòa – một đứa bé nhỏ xíu, gầy gò chỉ có da bọc xương, trông rất đáng thương.

Trái tim Tô Yểu như bị ai đó siết lấy.

Cô cẩn thận bế thằng bé ra khỏi phòng rồi ngồi xuống một cái băng ghế nhỏ.

Hạ Hòa chớp mắt mắt nhìn mẹ mình, cũng không hề làm ầm ĩ lên.

Hạ Miêu cũng đi theo ra ngoài, ngồi xổm xuống cạnh chậu nước, nhìn mẹ tắm cho em trai.

Một tay Tô Yểu đỡ cổ Hạ Hà, một tay nâng dưới eo mông thằng bé, chậm rãi thả nó vào trong chậu nước.

Cô nhấc cái tay đỡ bên dưới người thằng bé lên rồi bắt đầu dùng khăn vải nhấp nước lên người Hạ Hòa, nhẹ nhàng chậm rãi kỳ cọ.

Tắm được nửa chừng, cô mới nhớ ra mình chưa rửa mặt cho thằng bé.

Tạm thời cứ thế đã, lát nữa rồi lại rửa sau.

Đứa bé còn quá nhỏ, lại còn gầy yếu nên Tô Yểu phải hết sức cẩn thận lúc tắm cho nó.

Chưa được bao lâu, cô đã bế cả người thằng bé lên.

Hạ Hòa tắm xong thì cảm thấy thoải mái, nhưng lại đói bụng, không khỏi rầm rì mấy tiếng.

Tô Yểu bảo Hạ Miêu ở ngoài đợi một lát, sau đó ôm Hạ Hòa về phòng. Cô cúi đầu lẩm bẩm: “Sao người nhỏ xíu mà lại ăn giỏi thế?”

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì mấy bữa vừa qua sợ là thằng bé cũng chưa được uống no sữa, cơ thể này của cô cũng chẳng được bao nhiêu sữa, thằng bé có thể ăn no mới là chuyện lạ đấy.

Cô dùng khăn vải lau người cho thằng bé, để cho hơi ẩm bốc hết thì mới quấn tã rồi cho nó bú sữa.

Hạ Hà chưa uống mấy ngụm thì sữa đã lại hết. Tuy chưa no nhưng cậu nhỏ cũng đã quen rồi, rất nhanh đã rầm rì mà chìm vào giấc ngủ.

Sau khi đặt Hạ Hòa lên giường, Tô Yểu mới duỗi người người tay một hồi. Chỉ mới tắm được một lúc mà mỏi lưng mỏi người quá thế, cả người cô cảm thấy mỏi mệt vô cùng.

Ra khỏi nhà, cô cầm chiếc quạt hương bồ chậm rãi đứng quạt dưới mái hiên, nhìn ra khoảng sân trước mặt mà ngẩn người.

Hạ Miêu cũng ngồi ở trên cái cột gỗ bên cạnh, hai người cùng ngẩn ngơ một lúc, cô bé mới hỏi: “Mẹ ơi, khi nào ba về ạ?”

Tô Yểu hoàn hồn, lắc đầu: "Không biết nữa."

Nhưng cô hy vọng là có thể trễ một chút, ít nhất là cho đến khi cơ thể cô hồi phục lại cái đã. Đến lúc đó, cho dù là phải đánh lộn thì cũng sẽ không đến mức mới một hai đòn là đã bị đánh lăn ra đất rồi.