Khương Chức ghé sát bên tai anh, khẽ nói: “So với thích người nhỏ tuổi hơn tôi, tôi vẫn thích kiểu như thầy Hoắc hơn.”
Khoảng cách gần, đôi lông mi dài cong vυ't như cánh chim đen của thiếu nữ khẽ rung động. Dưới đó là đôi mắt đen như ngọc sáng rực, phản chiếu rõ gương mặt anh, tạo ra một loại ảo giác kỳ lạ, như thể cả đôi mắt cô chỉ chứa mỗi hình bóng anh.
Tim Hoắc Ẩn bất giác run lên một nhịp nhưng chỉ trong thoáng chốc, anh nhanh chóng phớt lờ cảm giác đó.
Anh không để lộ bất kỳ biểu cảm nào, né tránh ánh mắt cô, hướng tầm nhìn sang nơi khác mà không nói lời nào.
Khương Chức quay người đi, như thể những gì vừa xảy ra chỉ là ảo giác.
Đến khi cầm khay cơm ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ, Hoắc Ẩn lên tiếng: “Tôi sẽ không tìm bạn gái.”
Khương Chức cúi đầu ăn cơm, mắt không hề ngẩng lên, miệng khẽ đáp: “Vậy à.”
Hoắc Ẩn dùng ngón tay cái vuốt nhẹ đầu đũa, đôi mắt sâu thẳm phía sau cặp kính bình thản nhìn cô gái trước mặt.
Rõ ràng chỉ cần nhìn là có thể đoán được ý cô nhưng anh vẫn không khỏi sinh lòng nghi hoặc.
Hoắc Ẩn luôn cảm thấy cô toát lên một vẻ bí ẩn khó nắm bắt.
Tựa như chưa từng thật sự hiểu rõ cô, mà xung quanh cô dường như được bao phủ bởi một màn sương mù dày đặc.
“Thầy không ăn à?” Khương Chức gần ăn xong, thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm, thoáng thắc mắc, giơ mu bàn tay lên lau má, hỏi: “Mặt tôi có gì à?”
Vốn không có gì nhưng vừa bị cô lau một cái, giờ lại dính dầu mỡ từ đùi gà sốt Orleans.
Hoắc Ẩn càng nhìn càng cau mày, bệnh sạch sẽ của anh lại tái phát.
Làn da má cô gái trắng như tuyết, nay dính một vệt dầu mỡ, giống như một bức tranh tuyệt đẹp bị vấy bẩn.
Hoắc Ẩn rút một tờ giấy đưa cho cô, giọng trầm xuống: “Lau đi.”
Khương Chức nhận lấy khăn giấy, qua loa lau mặt vài lần rồi hỏi anh: “Được chưa?”
Lau đi lau lại năm sáu lần mà vẫn không đúng chỗ.
Hoắc Ẩn khẽ cau mày, trong đôi mắt đen sâu thẳm như nửa đêm thoáng qua một tia lạnh lẽo.
Anh nghi ngờ, cô gái này cố tình.
Hoắc Ẩn lại rút thêm một tờ khăn giấy, cúi người sát gần mặt cô, nhẹ nhàng và cẩn thận lau sạch.
Mu bàn tay vô tình chạm vào làn da mịn màng như lụa của cô, anh khựng lại một thoáng, rồi nhanh chóng thu tay về.
Khương Chức nở nụ cười rạng rỡ: “Cảm ơn thầy Hoắc.”
Ngón tay Hoắc Ẩn khẽ siết lại, dường như vẫn còn lưu lại cảm giác vừa chạm vào làn da ấy.
Anh vốn rất ít khi chạm vào người khác.
Nhưng cảm giác khi nãy, lại không khiến anh thấy bài xích.
Hoắc Ẩn kìm nén cảm xúc trong đáy mắt, cúi đầu tiếp tục ăn.
Khi bữa ăn kết thúc, bước ra khỏi cửa nhà ăn, vài bông tuyết lả tả rơi xuống trước mặt. Khương Chức giơ tay hứng lấy một bông, tuyết ngay lập tức tan thành nước, mang theo một chút lạnh lẽo.
“Đang tuyết rơi kìa.” Cô nói với giọng tràn ngập niềm vui.