Khi nhìn thấy bông tuyết đầu tiên, sắc mặt Hoắc Ẩn tối sầm lại, ánh mắt lạnh lẽo và âm trầm. Anh lùi một bước, tránh những bông tuyết đang bay về phía mình.
“Cô đi trước đi, tôi còn chút việc.”
Khương Chức nhận ra sự bất thường của anh, chỉ nhẹ đáp một tiếng, rồi đi vào màn tuyết trắng xóa, bước đi nhẹ nhàng, nụ cười rạng rỡ tựa ánh nắng giữa ngày đông.
Hoàn toàn trái ngược với cô, Hoắc Ẩn nhíu chặt mày, ánh mắt sâu thẳm dõi theo bóng lưng cô cho đến khi khuất dạng. Sau đó, anh xoay người đi về phía cửa hàng tiện lợi và mua một chiếc ô.
Trong khuôn viên trống trải của trường, anh cầm cán ô, những bông tuyết li ti phủ một lớp sáng mờ trên tán ô rộng.
Sắc mặt Hoắc Ẩn vô cùng khó coi, bước chân anh vội vã, không muốn dừng lại dù chỉ một khắc.
Khi một bông tuyết rơi xuống làn mi đen nhánh của anh, một ký ức đen tối chợt vụt qua trước mắt.
---
“Đồ con hoang như mày đáng ra nên chết đi.”
“A Ẩn, mẹ không sống nổi nữa... Con phải nhớ kỹ, mẹ chết là vì con.”
Đêm đông lạnh giá.
Tuyết rơi dày như lông ngỗng, vạn vật chìm trong sự tịch mịch và lạnh lẽo đến thấu xương, trên đường chẳng có lấy một chiếc xe qua lại.
Anh nằm trên lớp tuyết lạnh buốt, cơ thể bị hạ thân nhiệt nghiêm trọng, đôi mắt đen trống rỗng nhìn chằm chằm bầu trời đêm tối mịt, mặc cho những bông tuyết từng chút từng chút một rơi xuống gương mặt mình.
Cái lạnh khi đó, Hoắc Ẩn vẫn nhớ rõ, như thể khắc sâu vào tận tủy xương, không cách nào xóa nhòa.
…
“Đinh.”
Tiếng chuông tin nhắn điện thoại bất chợt kéo anh ra khỏi hồi ức.
Hoắc Ẩn bước vào văn phòng, gấp chiếc ô trên tay lại, rồi cầm điện thoại lên, bật màn hình.
[Tri Tri: Tôi về nhà rồi, thầy Hoắc. Hôm nay ăn cơm với thầy thật sự rất vui đó.]
Ánh mắt Hoắc Ẩn dừng lại trên dòng tin nhắn đó thật lâu. Ngón tay anh gõ nhẹ trên bàn phím, cuối cùng trả lời tin nhắn.
Khương Chức đang cuộn mình trên sofa xem chương trình tạp kỹ thì nhận được tin nhắn hồi đáp.
[Ừ, tôi cũng vậy.]
Khương Chức cắn một miếng táo, rảnh tay liền nhắn tin lại.
[Tri Tri: Vậy mai mình lại đi cùng nhau nhé?]
[Hoắc: Mai không được, tôi bận rồi.]
[Tri Tri: Vậy à, thế hẹn lần sau nhé.]
[Hoắc: Ừ.]
Khương Chức tắt màn hình điện thoại, vừa nhai miếng táo trong miệng vừa nói với hệ thống: “Hôm nay thầy Hoắc lau mặt giúp tôi đấy, Thất Ca, mau nói xem, bây giờ độ hảo cảm của anh ấy là bao nhiêu rồi?”
777 không chút nể tình trả lời: “5.”
“5?” Khương Chức rơi nước mắt:“Hu hu hu, đồ Hoắc Ẩn, anh đúng là lòng dạ sắt đá mà!”
777 thở dài: “Xong rồi, ký chủ lại phát bệnh rồi.”