Ngày tuyết rơi đã tạm thời ngăn Hoắc Ẩn ra tay, cứu lấy cái mạng nhỏ của Khương Chức.
Cậy mình có tiền, cô vừa đi dạo phố vừa ăn uống không ngừng. Ăn suốt mấy ngày trời, cuối cùng cũng ăn đến phát bệnh.
Sáng sớm thức dậy, Khương Chức đau răng đến mức không há nổi miệng, một bên hàm sưng phồng lên thành cục.
Cậu em trai ruột Khương Giang gọi video cho cô, vừa nhìn thấy bộ dạng của chị mình đã cười đến mức không đứng dậy nổi.
“Chị gái, chị gái ruột của em, chị gần đây hóa kiếp quỷ đói à? Cả mấy ngàn tệ trong thẻ ăn cơm của em sắp bị chị quẹt sạch rồi. Mấy ngày nay nhìn vòng bạn bè của chị, ăn đủ thứ như thế, sao chị ăn khỏe vậy hả?”
Khương Chức lườm cậu em bằng ánh mắt “nói nhảm ít thôi” nhưng ngay cả sức để cãi lại cũng không có, cơn đau răng khiến cô chỉ muốn đập nát hết hàm răng này.
Khương Giang cười xong, nói: “Tuần sau em được nghỉ đông, định đi chơi với bạn. Chị ở nhà một mình đừng nhớ em nhé.”
Khương Chức khó nhọc mím môi, phun ra ba chữ: “Cút, ngay, lập!”
Nói xong thì cúp máy.
Trong nguyên tác, khi cậu em trai về nghỉ đông và đi chơi, nguyên chủ ở nhà một mình lặng lẽ qua đời.
Đến khi người ta phát hiện ra thi thể, đã là vài ngày sau. Hàng xóm ngửi thấy mùi tử khí mới gọi báo cảnh sát.
Khương Chức mặc áo dày cộp, chuẩn bị ra ngoài.
Đúng lúc này, điện thoại báo có tin nhắn.
[Hoắc: Hôm nay tôi ở trường, ăn trưa cùng nhau nhé?]
Mấy ngày liền không liên lạc gì với cô, đúng hôm nay tuyết ngừng rơi, anh mới nhắn tin.
Khương Chức gõ vài chữ vào bàn phím.
[Tri Tri: Xin lỗi, tôi bị đau răng, phải đi bệnh viện rồi, hẹn lần sau nhé~]
Rất nhanh bên kia đã nhắn lại.
[Chiều nay tôi không có tiết, có thể đưa cô đi.]
k
Khóe môi Khương Chức khẽ nhếch, rồi đồng ý.
Đợi một lúc ở cổng khu chung cư, một chiếc Maybach đen bóng dừng lại trước mặt cô.
Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra gương mặt cực kỳ tuấn tú của người đàn ông. Tóc ngắn gọn gàng phủ trên trán, đôi mắt dài hẹp hơi xếch, toát lên sức hút chín chắn và trưởng thành.
Khi nhìn thấy gương mặt của cô, ánh mắt Hoắc Ẩn lóe lên một ý cười.
Gương mặt xinh đẹp hình trứng ngỗng của cô bị sưng thành một cục rõ to, làn da trắng như tuyết ửng lên chút đỏ, quầng mắt xanh nhạt, trông như bị cơn đau răng hành hạ đến không chịu nổi.
Nụ cười ấy vừa hay bị Khương Chức nhìn thấy, cô không khỏi có chút bực bội.
“Tôi, tôi, cũng không, không muốn, thế này!” Vì không thể há miệng, lời nói của cô bị vấp váp, nghe lúng búng và không rõ ràng.
Bị cậu em trai trêu chọc đã đành, giờ đến anh cũng cười cô!
Nghe giọng điệu đáng thương của cô, Hoắc Ẩn khẽ “ừ” một tiếng, bước xuống xe, lịch sự mở cửa ghế phụ cho cô rồi nói:
“Để tôi đưa cô đến bệnh viện.”
Khương Chức ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ, ngón tay chậm rãi xoa nhẹ cằm, ánh mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài lướt qua cửa sổ xe.
Lần đầu tiên, cô ngồi cạnh anh mà không nói lời nào, một sự im lặng hiếm hoi bao trùm không gian.