Tất cả đều nhờ vào cơn đau răng.
Trước đây, Hoắc Ẩn vốn thích yên tĩnh nhưng giờ lại thấy có chút không quen.
Anh muốn nghe thấy gì đó bên tai, chẳng hạn như giọng nói của một cô gái.
Hoắc Ẩn nhướng mày nhẹ, phá vỡ bầu không khí im lặng: "Sao lại ra nông nỗi này?"
Khương Chức đỏ mặt, không tiện nói ra nguyên nhân. Dù gì cô cũng cần giữ thể diện.
Thấy cô mãi không lên tiếng, Hoắc Ẩn đoán thử: "Ăn nhiều đồ quá hả?"
Khương Chức cúi đầu, giấu mặt vào ngực, một lúc lâu sau mới khẽ gật đầu, đáp một tiếng "Ừm".
Hoắc Ẩn là giáo sư y khoa, về nha khoa đương nhiên cũng nắm rõ. Liếc nhìn đầu cô một chút, anh ngừng lại rồi nói: "Nên ăn ít đồ cay thôi..."
Người đàn ông nói rất nhiều nhưng Khương Chức nghe tai này ra tai kia, chỉ gật đầu qua loa.
Nhưng bảo cô không ăn là không thể nào.
Còn chưa đầy một tháng nữa, có lẽ cô sẽ chết, nên phải tranh thủ ăn nhiều thêm một chút.
Thấy cổng bệnh viện, Khương Chức khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng cũng không phải nghe thầy Hoắc lải nhải nữa.
Hoắc Ẩn không bỏ lỡ sự nhẹ nhõm của cô, anh đưa tay bóp nhẹ huyệt mắt, bất giác mỉm cười bất lực.
Học sinh ai cũng muốn nghe anh giảng bài nhưng cô thì khác, chẳng buồn nghe chút nào.
Sau khi khám nha khoa, kết luận là viêm răng khôn.
Răng khôn bị viêm không thể nhổ ngay, phải chờ hết viêm mới nhổ được.
Bác sĩ tiêm một mũi kháng viêm cho cô, còn kê thêm một số thuốc giảm viêm.
Khương Chức không sợ gì, chỉ sợ tiêm.
Khi bước ra khỏi phòng khám, nhìn về phía Hoắc Ẩn, đôi mắt đen láy trong veo của cô phủ một lớp nước mờ, đuôi mắt đỏ hoe, trông như vừa khóc.
“Đau quá.”
Hoắc Ẩn nói: “Đợi răng hết viêm, rồi có thể nhổ.”
Khương Chức bắt đầu làm nũng: “Mông đau!”
Hoắc Ẩn: “...”
Khương Chức thực sự đau, bước đi tập tễnh về phía anh, cộng thêm chiếc cằm sưng phồng, cả người trông vô cùng đáng thương.
Hoắc Ẩn tiến tới, đưa tay đỡ lấy cánh tay cô, bỗng dưng nói: “Để tôi cõng cô.”
Vừa dứt lời, anh đã hối hận.
Nhưng cô gái trước mắt với khuôn mặt đáng thương bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt tựa như phủ đầy ánh sao: "Được thôi."
Nói xong, cô phấn khởi ôm lấy cổ anh, nhón chân nhảy lên, trèo lên lưng anh.
Sự gần gũi đột ngột này khiến Hoắc Ẩn không kịp trở tay. Cảm nhận được cơ thể mềm mại đang áp sát lưng mình, cả người anh cứng đờ.
"Tôi lên rồi nhé!" Khương Chức nhỏ giọng nhắc nhở.
Hoắc Ẩn mím chặt đôi môi mỏng, đưa tay giữ lấy đôi chân cô đang suýt trượt xuống, rồi bước đi về phía trước.
Khoảng cách từ bệnh viện ra đến xe không xa nhưng đối với Hoắc Ẩn, quãng đường này dài như vô tận.
Cô gái nằm trên lưng anh dường như chẳng còn thấy đau chút nào, nghiêng đầu tựa lên vai anh, lên tiếng hỏi: "Đợi răng tôi hết viêm, thầy Hoắc, thầy có thể đưa tôi đến bệnh viện nhổ răng nữa không?"
Hơi thở nóng ấm phảng phất mùi hương nhè nhẹ của cô phả vào tai anh.
Dưới ánh nhìn, vành tai người đàn ông dần đỏ ửng.
Hoắc Ẩn khẽ nhíu mày, cơ thể vốn đã căng cứng nay càng thêm cứng ngắc. Tâm trí anh dồn hết lên vành tai, thì thầm đáp: "Được."
Khương Chức mỉm cười nhẹ: "Nhớ đấy nhé."
Đến bên cạnh xe, Hoắc Ẩn lập tức buông tay, đỡ cô đứng vững trên mặt đất.
Chiếc xe hướng về khu chung cư nơi Khương Chức sống.
Trên đường, Khương Chức khép mắt, thϊếp đi.
Có lẽ vì tối qua đau răng không ngủ được, cô vừa tựa vào ghế đã buồn ngủ đến mức không thể mở mắt.
Đi được nửa đoạn đường, Hoắc Ẩn đột nhiên dừng xe bên vệ đường.