Thẩm Tầm Tinh như chưa kịp phản ứng, ngơ ngác để mặc Triệu Vân Hoành nhét ly nước cam vào tay mình, sau đó mới thốt ra hai chữ: "Cảm ơn."
"Hả? Cái gì?" Triệu Vân Hoành cố ý trêu chọc cậu, giả vờ như không nghe rõ.
Thẩm Tầm Tinh nhấp một ngụm nước cam, sau đó ghé sát tai Triệu Vân Hoành, nói lớn: "Tôi nói cảm ơn."
Nhìn thấy gò má Triệu Vân Hoành nhanh chóng đỏ ửng lên, tâm trạng cậu rất tốt ngồi uống nước cam, khoảnh khắc này cậu thực sự vui vẻ từ tận đáy lòng.
Lo lắng cho sức khỏe của Thẩm Tầm Tinh nên Thẩm Tầm Không kết thúc bữa tiệc khá sớm, sau khi mọi người giải tán, anh ấy gọi Thẩm Tầm Tinh đang định đi: "Sức khỏe em thế nào rồi, chị cả đã tìm cho em một bác sĩ riêng, em gửi bệnh án cho bác sĩ ấy, nếu có chuyện gì cũng có thể chăm sóc kịp thời."
Thẩm Tầm Tinh gật đầu, không mấy để tâm: "Khi nào rảnh rồi nói sau ạ."
Thẩm Tầm Không nhìn ra sự thờ ơ của em trai, thở dài: "Chị cả vẫn luôn muốn em đến ở cùng chị ấy, em ở một mình tụi anh cũng không yên tâm."
Triệu Vân Hoành tiến lại gần, cười tủm tỉm nói: "Anh Tầm Không, có em ở đây mà, em ở đối diện nhà Tầm Tinh, vì thế có thể giúp mọi người trông nom Tầm Tinh."
"Không có gì phải lo đâu, ở nước ngoài em cũng sống như vậy mà." Thẩm Tầm Tinh không có ý gì khác, chỉ bình tĩnh thuật lại sự thật.
Thẩm Tầm Không nhìn vẻ mặt xa cách của em trai thì trong lòng càng thêm áy náy, những năm qua để Thẩm Tầm Tinh một mình ở nước ngoài, chung quy là bọn họ làm anh chị đã không tròn trách nhiệm, anh ấy vỗ vai Thẩm Tầm Tinh: "Có chuyện gì thì nói với tụi anh ngay nhé."
Thẩm Tầm Không đứng giữa gió thu, tiễn em trai mình đi.
Hai người đi đến bãi đậu xe, tài xế của Triệu Vân Hoành đã đợi sẵn ở đó.
Triệu Vân Hoành tựa đầu vào cửa sổ xe, quay đầu nhìn ra ngoài, thành phố Thâm Trạch lúc mười giờ vẫn còn ồn ào náo nhiệt, đèn đường cắt ngang qua giao lộ, rồi lại bị dòng xe cào xé.
"Sau này cậu lái xe ít thôi." Hắn đột nhiên lại nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi.
"Hả?" Thẩm Tầm Tinh ngẩn người, nhìn theo ánh mắt của Triệu Vân Hoành hướng về phía đồng hồ đeo tay của mình, liền nhanh chóng hiểu ý trong lời nói của đối phương, nói đùa: "Sao vậy? Sợ tôi lên cơn đau tim chết dọc đường à."
Hiếm khi Triệu Vân Hoành có chút nghiêm túc: "Phỉ phui cái miệng, nói gì mà xui xẻo thế."
Thẩm Tầm Tinh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm, hồi lâu mới đáp: "Bệnh chắc đã khỏi rồi, bây giờ chỉ thỉnh thoảng hơi tức ngực, ngay cả hồi hộp cũng ít đi."
Về đến nhà, Thẩm Tầm Tinh nhận được số liệu của Áo Lai mấy năm nay, cậu chỉ lướt qua rồi đặt sang một bên.
Cậu lấy ra một tờ giấy rồi viết ba chữ Giang Tinh Nhiễm, sau đó khoanh tròn, bên cạnh viết Thẩm Tầm Không, sau đó vẽ một mũi tên hai chiều, lại viết Thẩm Kỳ, mũi tên một chiều chỉ vào Giang Tinh Nhiễm ở giữa.
"Giang Tinh Nhiễm." Cậu chỉ vào cái tên này, đúng là một chuyện phiền phức.
Nhưng mà chuyện càng phiền phức thì càng có tính thử thách, Thẩm Tầm Tinh cong môi, vẫn có chút mong đợi vào tương lai.
Cậu vươn người, định đi ngủ, Thẩm Tầm Tinh luôn có thói quen sinh hoạt tốt, luôn đi ngủ sớm dậy sớm, thỉnh thoảng lúc dậy còn có thể chạy bộ.
Cũng không biết vì sao trong nước cứ đồn mình phong lưu bạc tình, năm đó ở nước ngoài cậu theo lời chị cả tiếp đãi một người họ hàng xa, đối phương vừa nhìn thấy cậu đã nói, nghe bảo đêm nào cậu chủ nhỏ Thẩm cũng ăn chơi trác táng đêm nào cũng có mây mưa ân ái, có thể dẫn tôi đi trải nghiệm một chút không?
Trực giác Thẩm Tầm Tinh cảm thấy chuyện này không thể thoát khỏi liên quan tới Giang Tinh Nhiễm.
Hôm sau chưa đến sáu giờ, cậu vừa mở cửa đã thấy Triệu Vân Hoành ăn mặc chỉnh tề, đang ngáp ngắn ngáp dài đứng ở cửa.
Thẩm Tầm Tinh dựa vào khung cửa, trêu chọc: "Cậu tư Triệu mộng du à?"
"Tôi quen mỗi sáng chạy bộ rồi, chẳng lẽ Tầm Tinh cũng vậy sao?"
"Tôi thì không." Thẩm Tầm Tinh lập tức thay đổi kế hoạch: "Tôi đi ăn sáng, ăn xong thì đi Áo Lai."
Triệu Vân Hoành có vẻ hơi thất vọng, nhưng lập tức lại nói: "Vậy thì vừa hay, tôi biết chỗ nào ăn sáng ngon, tôi cũng đói rồi, chúng ta cùng đi ăn đi, sau đó tôi đưa cậu đến công ty."
"Tôi không cần cậu đưa, tôi có..." Thẩm Tầm Tinh vừa định nói mình có xe, nhưng liền nhận ra chiếc Porsche của mình đã để lại ở trang viên bên Anh, lần này về nước vẫn chưa sắm xe: "Tôi có thể bắt xe."
"Phiền phức vậy làm gì, cậu mời tôi ăn cơm, tôi lái xe đưa cậu đi." Triệu Vân Hoành ngắt lời Thẩm Tầm Tinh, khoác vai cậu: "Đừng do dự nữa, làm hàng xóm là phải giúp đỡ lẫn nhau."
Sau khi hai người ăn uống no nê, Triệu Vân Hoành đưa Thẩm Tầm Tinh đến công ty, trước khi chia tay, Triệu Vân Hoành còn gọi Thẩm Tầm Tinh: "Này, trưa nay đến chỗ tôi ăn cơm không?"
Thẩm Tầm Tinh không quay đầu lại, từ chối: "Không muốn."