Thẩm Tầm Tinh vừa vào Áo Lai liền thấy một người đứng ở cửa.
"Xin chào, tôi tên là Mục Hàng, đến để phỏng vấn, nghe nói anh đang tuyển người phải không."
Thẩm Tầm Tinh gật đầu rồi nhìn ra sau lưng Mục Hàng, có chút do dự, hỏi: "Chỉ có mình cậu thôi sao?"
"Không thấy có ai khác."
"Được rồi." Áo Lai là một công ty dịch vụ tài chính, số liệu mấy năm nay khá khó coi, còn có dấu hiệu sắp phá sản, vì vậy không ai ứng tuyển cũng là kết quả nằm trong dự đoán.
Tuy nhiên Thẩm Tầm Tinh lại không hề nản lòng, khi cậu mới khởi nghiệp ở Anh thì cũng là kiểu bắt đầu như thế này.
Bây giờ, chỉ là một Áo Lai nhỏ bé thôi, Thẩm Tầm Tinh không tin mình không làm được.
Thẩm Tầm Tinh đẩy cửa văn phòng, nói với Mục Hàng: "Giới thiệu về bản thân đi."
"Tôi không muốn sống dưới bóng của ba mẹ nữa, tôi muốn dùng hành động để chứng minh tôi không phải là kẻ ăn chơi trác táng. Tầm Tinh, anh chọn Áo Lai này chẳng phải cũng là với suy nghĩ như vậy sao?" Mục Hàng nói có phần hùng hồn.
Thẩm Tầm Tinh: "..."
Cậu đúng là không có.
"Cậu tên là Mục Hàng phải không?" Thẩm Tầm Tinh chuyển chủ đề: "Mục Kha Bách là gì của cậu?"
Thẩm Tầm Tinh không có ấn tượng gì với Mục Hàng, nhưng lại có ấn tượng sâu sắc với một người khác họ Mục.
Mục Kha Bách là người thừa kế hiện tại của tập đoàn Mục thị, một trong những người theo đuổi Giang Tinh Nhiễm.
Cũng là người không có đầu óc nhất trong số đó, mỗi lần ra mặt vì Giang Tinh Nhiễm đều có hắn ta, đồng thời cũng là người thích chế nhạo cậu nhất, nhưng lại không thừa nước đυ.c thả câu nhà họ Thẩm.
Bị cắt ngang, Mục Hàng ngạc nhiên: "À, đó là anh họ tôi."
Trợ lý Vương Nguyên của Thẩm Tầm Tinh ghé vào tai cậu, nói: "Nghe nói quan hệ của họ không tốt lắm."
Quan hệ không tốt sao?
Thẩm Tầm Tinh đảo mắt: "Được, chính là cậu."
Cậu quyết định chọn Mục Hàng.
Mục Hàng phấn khích tiến lên nắm tay Thẩm Tầm Tinh: "Tổng giám đốc Thẩm thật sáng suốt, khi nào tôi đến làm ạ?"
"Bây giờ luôn, anh Nguyên, anh dẫn cậu ta đến văn phòng đi."
Vương Nguyên là em trai của anh rể cậu Vương Phương, hai anh em được ba mẹ Thẩm Tầm Tinh giúp đỡ học hết đại học, nên sau khi tốt nghiệp họ đều vào Thẩm thị.
Chỉ là không biết sao, Vương Phương và Thẩm Tầm Nguyệt lại phải lòng nhau, rồi chọn ở rể nhà họ Thẩm.
Mặc dù bên ngoài luôn đồn chị em nhà họ Thẩm bất hòa, nhưng Thẩm Tầm Nguyệt thật lòng yêu thương em trai mình, vì thế cũng dặn dò Vương Nguyên nhiều lần, hy vọng anh ấy giúp đỡ Thẩm Tầm Tinh thật tốt.
Vì vậy, Vương Nguyên đối với cậu em vợ này, tuy không đủ tin phục nhưng cũng tận tâm lo liệu.
"Đã sắp xếp xong hết rồi, tổng giám đốc Thẩm, cậu thật sự yên tâm về Mục Hàng đó sao?"
"Không yên tâm." Thẩm Tầm Tinh xoay cây bút trong tay: "Nhưng tôi tin, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn."
Vương Nguyên không hiểu, hai nhà Thẩm và Mục không có quan hệ gì, ngay cả làm ăn cũng ít, từ khi nào mà tổng giám đốc Tiểu Thẩm lại kết thù với Mục Kha Bách thế?
"Nhưng sáng nay Tổng giám đốc Mục có gọi điện cho cậu, mời cậu trưa nay ăn cơm." Vương Nguyên cẩn thận hỏi: "Có nên đồng ý không?"
"Đồng ý, tại sao lại không đồng ý chứ."
Thẩm Tầm Tinh lấy tờ giấy tối qua ra, viết ba chữ Mục Kha Bách bên cạnh Giang Tinh Nhiễm, cậu nhớ trong nguyên tác cuối cùng Mục Kha Bách đã tặng phần lớn cổ phần của Mục thị cho Giang Tinh Nhiễm, rốt cuộc cũng chọn âm thầm bảo vệ.
Thật thú vị, Giang Tinh Nhiễm này là thánh nhân sao, có thể có nhiều người âm thầm bảo vệ như vậy.
Thẩm Tầm Tinh vừa oán thầm, vừa vẽ một mũi tên một chiều giữa hai người.
"À đúng rồi, anh Nguyên, hôm nay chuẩn bị cho tôi một chiếc xe nhé." Thẩm Tầm Tinh cất kỹ tờ giấy, sau đó dặn dò Vương Nguyên.
Buổi trưa, Thẩm Tầm Tinh thong thong thả thả đi đến chỗ hẹn với Mục Kha Bách, nhưng vừa ra khỏi cửa đã thấy Triệu Vân Hoành.
"Cậu đến đây làm gì?"
Triệu Vân Hoành cười nói: "Hẹn cậu cùng ăn cơm chứ gì, tổng giám đốc Thẩm nể mặt chút được chứ."
"Mục Kha Bách bạn tốt của cậu hẹn tôi ăn cơm, sao, bạn tốt với nhau mà không thông báo cho nhau à?"
Mục Kha Bách cũng lớn lên cùng Giang Tinh Nhiễm từ nhỏ, vì thế quan hệ với Triệu Vân Hoành tự nhiên cũng không tệ, Thẩm Tầm Tinh thẳng thừng xếp mấy người này vào nhóm nhỏ của Giang Tinh Nhiễm, tiếp xúc với ai cũng đề phòng.