Trên mặt Tiểu Đặng thoáng hiện vẻ do dự: "Cậu muốn đi đâu ạ?"
Vừa dứt lời, Tạ Kỳ cũng lên lầu.
Bách Tục nhớ đến lời dặn dò của đối phương trong xe hôm qua, nói thẳng: "Tôi ra ngoài mua một số thứ, cũng mua thêm vài bộ quần áo, sẽ không lâu đâu."
Vài bộ quần áo cũ của nguyên chủ đã mặc đi mặc lại nhiều lần rồi, cũng không phải phong cách cậu thích, nên cậu dứt khoát không mang theo đến đây.
Tiểu Đặng không đáp lời, chỉ nhìn về phía Tạ Kỳ, người có tiếng nói hơn.
Tạ Kỳ nhận được ánh mắt của cậu ta, nói: "Cậu Tiểu Bách, cậu cứ ghi những thứ còn thiếu ra đây, tôi sẽ cho người đi mua, lát nữa tôi sẽ bảo quản lý cửa hàng đích thân mang đến tận nơi."
Chuyện nhỏ như vậy chỉ cần bỏ tiền ra là xong, cần gì phải tự ra ngoài?
Bách Tục từ chối: "Không cần đâu."
Cậu không quen thói phung phí của nhà giàu, mua đồ là chuyện phụ, cậu muốn nhân cơ hội tìm hiểu thêm thông tin và môi trường bên ngoài mới là chính.
Tạ Kỳ như nghĩ đến điều gì đó, muốn nói lại thôi.
Bách Tục nhìn thấu suy nghĩ của Tạ Kỳ: "Sao thế? Sợ tôi cầm tiền của lão phu nhân chạy mất à?"
Nói rồi, ánh mắt cậu liếc về phía phòng ngủ chính, trong lòng dâng lên chút tinh nghịch: "Chờ đấy."
"Không, hay là..." Tạ Kỳ đang định giải thích thì sững người, trơ mắt nhìn Bách Tục đi về phía phòng ngủ chính.
Rầm!
Cửa phòng bật mở.
Sắc mặt của Trần Dư Phi đang canh giữ bên trong khẽ thay đổi, nhìn về phía Tạ Kỳ đang đi theo sau: "Cậu Tiểu Bách? Có chuyện gì vậy?"
"Không có chuyện gì, nhưng nói với hai người cũng vô ích ..." Bách Tục nở nụ cười khó hiểu, lách qua bọn họ rồi đi thẳng đến bên giường: "Tôi nói với người khác đây."
Vừa dứt lời, cậu liền cúi người về phía Thương Diên Kiêu đang hôn mê trên giường, giọng điệu bỗng nhiên dịu dàng hơn vài phần.
"Chồng ơi, em ra ngoài mua ít đồ, anh đồng ý chứ?"
"..."
Một loạt hành động diễn ra rất trôi chảy, Tạ Kỳ và Trần Dư Phi nhìn nhau, rõ ràng là bị câu "chồng" kinh thiên động địa của Bách Tục làm cho kinh hãi.
Mới ngày thứ hai bước vào cửa, đã, đã gọi như vậy rồi sao?
"Không nói gì là coi như anh đồng ý rồi nhé?"
Bách Tục ra vẻ chờ đợi vài giây, sau đó đứng dậy nhìn về phía vệ sĩ và trợ lý vẫn đang ngơ ngác ở cửa, đặt dấu chấm viên mãn cho trò đùa này.
"Thấy chưa? Gia chủ đã đồng ý rồi."
...
Cửa xe đóng lại.
Trần Dư Phi nhìn Bách Tục qua gương chiếu hậu: "Cậu Tiểu Bách, cậu muốn đi đâu trước ạ?"
Ban đầu Bách Tục muốn tự đi dạo, nhưng sau đó nghĩ lại, bản thân không quen cuộc sống ở Đế Kinh, chỉ dựa vào chút ký ức ít ỏi của nguyên chủ thì không đủ dùng.
Vì vậy, cậu đành đồng ý với đề nghị của Tạ Kỳ, để Trần Dư Phi vừa là tài xế vừa là vệ sĩ đi theo.
Bách Tục không có địa điểm cụ thể, chỉ nói: "Anh cứ xem xét rồi đưa tôi đi, trước tiên đưa tôi đến khu trung tâm thương mại gần đây nhất."
Đã ra ngoài rồi, những thứ cần mua thì nhất định phải mua.
Trần Dư Phi là người nghiêm túc và ít nói, nghe xong thì khởi động xe: "Vâng."
Trang viên nhà họ Thương cách trung tâm Đế Kinh khá xa, nhưng gần đó có đường cao tốc đi thẳng, nên đi xe cũng khá thuận tiện và nhanh chóng.
Từ khi xuất ngũ thì Trần Dư Phi đã vào nhà họ Thương, làm việc cần mẫn gần bảy năm nên cũng có chút hiểu biết về các khu thương mại lớn ở Đế Kinh.
Chưa đầy một tiếng đồng hồ, gã đã lái xe vào bãi đậu xe ngầm của một khu thương mại.
"Cậu Tiểu Bách, đến rồi ạ."
Bách Tục liếc nhìn tấm biển hiệu trên tường bên ngoài cửa sổ: "Trung tâm thương mại Kim Bách?"
Trần Dư Phi dựa vào kinh nghiệm trước đây của mình, nói: "Trước đây, cậu tư đã từng cùng phu nhân đến đây khá nhiều lần, nên chắc sẽ đáp ứng được nhu cầu mua sắm của cậu."
Sự chú ý của Bách Tục rơi vào nửa câu đầu, phản ứng theo bản năng: "Cậu tư? Thương Xác Ngôn sao?"
Trần Dư Phi gật đầu: "Vâng."
Bách Tục thuận miệng hỏi: "Tình hình của cậu ấy thế nào rồi?"
Trần Dư Phi lắc đầu, không dám nói nhiều.
Sau khi hai cậu chủ gặp chuyện, gã vẫn luôn chịu trách nhiệm chăm sóc Thương Diên Kiêu, chỉ nghe nói trong quá trình cấp cứu cậu tư Thương Xác Ngôn đã bị cưa chân để giữ mạng.
Một người bình thường rất khó chấp nhận tai nạn như vậy, huống chi là một tay đua như Thương Xác Ngôn?
Nghĩ như vậy, tình trạng thể chất và tinh thần của cậu ấy chắc chắn sẽ không tốt lắm.
Mặc dù Trần Dư Phi không nói nhưng Bách Tục cũng có thể đoán được vài phần, cậu dừng chủ đề này đúng lúc, sau đó mở cửa xe: "Đi thôi, anh cũng đi theo đi."
Đã đến rồi thì cậu cũng không ngại để Trần Dư Phi tiếp tục đi theo.
...