Con Nuôi Vạn Người Ghét Bị Ép Xung Hỉ

Chương 17

Trung tâm thương mại Kim Bách quả thực là trung tâm thương mại lớn nhất ở quanh đây.

Từ bãi đậu xe ngầm của cổng B1 có thể đi lên thẳng đến tầng mua sắm, cả năm tầng đều là các cửa hàng thương hiệu cao cấp và xa xỉ khác nhau.

Hai người một trước một sau bước vào thang máy.

Trần Dư Phi rất chu đáo, chủ động bấm tầng hai cho Bách Tục.

Nhân lúc thang máy đi lên, Bách Tục vén mái tóc hơi chọc vào mắt, mượn ánh sáng phản chiếu của kính thang máy để quan sát bản thân…

Hình ảnh hiện tại của con người này, đúng là có hơi thảm hại và đáng thương.

Cửa thang máy vừa mở, đập vào mắt toàn là những cửa hàng sang trọng, những tấm biển hiệu mang phong cách khác nhau dễ dàng khiến người ta cảm nhận được vẻ xa hoa sang trọng.

Mặc dù thế giới trong sách là ảo, nhưng các thương hiệu mua sắm đều giống với thực tế.

Bách Tục vẫn có gu thẩm mỹ về trang phục, cậu nhìn lướt qua các thương hiệu quần áo, rất nhanh đã chọn được một cửa hàng để vào.

Anh nhân viên bán hàng mặc đồng phục nhanh chóng tiến lên đón: "Xin chào, hoan..."

Giây tiếp theo, giọng điệu nhiệt tình đột nhiên hạ xuống: "Hoan nghênh quý khách."

Anh ta đánh giá bộ quần áo cũ kỹ trên người Bách Tục, nói hời hợt: "Xin hỏi muốn mua gì?"

Bách Tục liếc nhìn bảng tên của anh ta, hóa ra là phó quản lý cửa hàng, rồi thản nhiên đáp: "Tôi tự xem, cần gì sẽ gọi anh."

Phó quản lý kìm nén sự khinh thường trong lòng, dẫn bọn họ vào trong cửa hàng: "Vậy hai quý khách cứ tự nhiên."

Nói xong, anh ta quay đầu bước về phía quầy thu ngân.

Một nữ nhân viên bán hàng thực tập khác thấy có khách vào cửa hàng nên định mang trà nước ra, kết quả bị phó quản lý gọi giật lại: "Đi đâu đấy?"

"Rót, rót trà nước cho khách ạ?"

"Rót cái gì mà rót."

Phó quản lý quay lưng về phía Bách Tục, hạ giọng: "Nhìn bộ dạng nghèo kiết xác bèo nhèo kia kìa, liếc mắt một cái là biết không mua gì rồi, để ý đến bọn họ làm gì?"

Gần đây là mùa thấp điểm, vất vả lắm mới có khách vào, kết quả lại là loại người chỉ đến xem cho thỏa thích, cảm giác như đẳng cấp của cả cửa hàng bị hạ thấp luôn vậy.

Trần Dư Phi nhìn chằm chằm vào bóng lưng của phó quản lý, luôn cảm thấy anh ta đang nói xấu sau lưng, bèn hỏi Bách Tục: "Cậu Tiểu Bách, hay là chúng ta đổi cửa hàng khác nhé?"

"Không cần."

Bách Tục thong thả lựa chọn quần áo, giọng bình thản: "Phong cách quần áo của thương hiệu này không tệ, chúng ta đến đây là để mua quần áo, quan tâm thái độ của người khác làm gì?"

Những người làm trong ngành dịch vụ mà không có mắt nhìn người thì cả đời này cũng chỉ được đến vậy là cùng, bản thân họ không cùng đẳng cấp, nên chẳng cần thiết phải so đo.

Bách Tục nhìn khu vực nghỉ ngơi ở góc tường, dùng ánh mắt ra hiệu cho Trần Dư Phi: "Anh qua đó ngồi đi, tôi xem từ từ."

Trần Dư Phi gật đầu: "Vâng."

Tiếng giày cao gót giẫm trên mặt đất vang lên.

Nữ nhân viên bán hàng kia vẫn bưng trà hoa đi tới, thái độ thân thiện: "Chào quý khách, bên này đều là hàng mới về của mùa xuân năm nay, anh có thể xem thử có món nào ưng ý không?"

"Cảm ơn."

Bách Tục nhận lấy ly trà nước cô ấy đưa, sau đó tùy ý chọn năm sáu bộ quần áo: "Lấy mấy bộ này, không cần thử đâu."

Cậu lại hỏi: "Mẫu thiết kế giới hạn của năm nay đã có chưa? Tôi nhớ hãng nhà các cô còn có mẫu thiết kế riêng hợp tác với nhà thiết kế mà."

"..."

Nữ nhân viên bán hàng không ngờ Bách Tục lại nắm rõ tình hình của thương hiệu mình như vậy, khựng lại nửa giây: "Dạ có, quý khách muốn xem không ạ?"

Bách Tục ra hiệu: "Ừ, xem một chút đi."

Nữ nhân viên bán hàng đã nhìn ra được năng lực ẩn sau vẻ ngoài điềm tĩnh của Bách Tục: "Vâng, quý khách đợi một lát ạ!"

Vừa dứt lời, ngoài cửa lại vang lên tiếng nói sang sảng của phó quản lý: "Cậu Trần, lâu rồi không gặp, hoan nghênh cậu ghé thăm."

Bách Tục và nữ nhân viên bán hàng đều đồng loạt hướng mắt về phía cửa ...

Ba vị khách trẻ tuổi bước vào, người đi đầu đeo kính râm, ăn mặc rất sang chảnh: "Ừm."

"Lấy tất cả những mẫu thiết kế giới hạn mới nhất trong cửa hàng của các người ra đây, để tôi và các anh em tôi lựa chọn."

Người thanh niên được gọi là "cậu Trần" đưa ngón tay ra hiệu: "Nhanh lên, chiều nay tôi bao hết chỗ này."

Phó quản lý nghe vậy lập tức mừng rỡ: "Không thành vấn đề ạ!"

Trần Thiếu Hiên là cậu chủ của tập đoàn bất động sản Kim Bách, khu thương mại này là một trong những chuỗi bất động sản của gia đình cậu ta, người này trước giờ luôn tiêu tiền như nước, cho dù thỉnh thoảng mới đến cửa hàng một lần nhưng cũng đủ để họ kiếm được bộn tiền.

Phó quản lý vô cùng nhiệt tình đón tiếp bọn họ vào trong cửa hàng, vừa đi vừa gọi: "Tiểu Triệu, mau mang tất cả các mẫu thiết kế giới hạn đến phòng VIP, còn nữa..."

Anh ta nhìn về phía Bách Tục và Trần Dư Phi đã vào cửa hàng một lúc lâu mà không nói tiếng nào, thái độ càng thêm bất lịch sự: "Mời hai vị khách kia ra ngoài cho, cậu Trần của chúng tôi đã bao hết chỗ này rồi."

"..."