Con Nuôi Vạn Người Ghét Bị Ép Xung Hỉ

Chương 18

Nữ nhân viên bán hàng nhận được chỉ thị, ngập ngừng lên tiếng: "Quản lý, cái này, vị khách này vừa mới nói muốn xem mẫu thiết kế giới hạn."

Doanh thu của cửa hàng được tính riêng cho từng người.

Vì vậy tất nhiên cô ấy không muốn bỏ Bách Tục, một khách hàng tiềm năng như vậy.

Lời này vừa nói ra, chưa kịp để vị quản lý lên tiếng thì đã thu hút sự chú ý của Trần Thiếu Hiên đang đứng ở bên cạnh.

Trần Thiếu Hiên nhìn chằm chằm vài giây, đầu ngón tay khẽ kéo chiếc kính râm xuống, như thể phát hiện ra điều gì thú vị: "Ô, đây chẳng phải là bạn học cũ sao? Thật là hiếm gặp."

"..."

Bách Tục bắt gặp đôi mắt đầy vẻ thích thú ác ý kia, trong đầu đột nhiên hiện lên một đoạn ký ức đau khổ không thuộc về mình, trái tim liền thắt lại ...

Những năm trước, để giữ gìn hình ảnh bên ngoài, nhà họ Bách đã cho nguyên chủ học trường trung học tư thục số một số hai ở Đế Kinh.

Trong số những bạn cùng lứa ở trường thì có không ít "cậu ấm cô chiêu", trong đó có Trần Thiếu Hiên, kẻ dựa vào gia thế mà ngông cuồng hống hách, chuyên gây chuyện với người khác để mua vui.

Xé sách vở bài tập của nguyên chủ, sau đó cùng mọi người cô lập, lấy bật lửa đốt tóc nguyên chủ, rồi hắt nước bẩn lên người cậu, cố ý làm đổ bữa trưa của cậu, sau đó nhốt cậu suốt đêm trong nhà kho dụng cụ thể dục tối om.

Từng chuyện từng chuyện một, nguyên chủ càng không dám phản kháng thì bọn họ càng chơi đến quá đáng! Chuyện bắt nạt học đường do Trần Thiếu Hiên cầm đầu đã từng là cơn ác mộng suốt ba năm trung học của nguyên chủ!

"..."

Giờ đây, tiếng "bạn học cũ" kia lọt vào nghe sao mà chói tai, Bách Tục xác định bản chất xấu xa của người đến, cậu cầm điện thoại lên rồi nhanh chóng gửi một tin nhắn.

Trần Thiếu Hiên vênh váo đi đến trước mặt cậu, dùng ánh mắt không mấy thân thiện dò xét: "Sao vậy? Không nhận ra tôi nữa à? Mấy năm không gặp, cậu vẫn sống dựa vào chút bố thí của nhà họ Bách đó sao?"

"Tôi có cần phải nhận ra cậu, phải nói chuyện với cậu sao?"

Bách Tục cất điện thoại, thản nhiên đáp trả lại "ánh mắt dò xét" một cách ngang hàng với Trần Thiếu Hiên: "Ngược lại là cậu..."

Trong mắt không còn sự sợ hãi và nhút nhát của thời trung học, thay vào đó là một vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhàn nhạt.

Trần Thiếu Hiên nheo mắt khó chịu: "Cậu có ý gì?"

Bách Tục mỉm cười: "Không có ý gì, chỉ là cảm thấy cậu chẳng ra gì."

"Tôi chẳng ra gì?"

Trần Thiếu Hiên cười khẩy, dùng chiếc kính râm trong tay chỉ từ trên xuống dưới người Bách Tục: "Xem ra khu thương mại của nhà tôi quản lý còn chưa đủ chặt rồi, về nhà tôi sẽ nói với nhân viên quản lý."

Cậu ta khinh miệt nói: "Cái loại con chó con mèo, loại con nhà nông cũng có thể cho vào đây sao? Quản lý, anh nhìn xem cậu ta có giống người mua nổi quần áo ở đây không?"

Người bạn bên cạnh tiếp lời: "Đúng vậy, nhìn như đến cửa hàng ăn uống chùa vậy?"

"Tôi đã nói rồi, bao hết chỗ này."

Trần Thiếu Hiên ra lệnh cho phó quản lý, vênh mặt hất hàm: "Tôi không muốn mặc cùng đồ với loại người hạ đẳng này."

Lời nói ác ý ở nửa câu sau như xông thẳng đến, khiến nữ nhân viên bán hàng nhíu mày, nhưng cô ấy không dám đắc tội với vị khách sộp bên cạnh phó quản lý, chỉ đành nhìn về phía Bách Tục và cố gắng xoa dịu.

"Hay là quý khách, tôi thanh toán trước mấy bộ quần áo này cho anh nhé, đợi khi nào anh rảnh thì..."

Phó quản lý lập tức ngắt lời: "Thôi đi, làm phiền cậu này rời khỏi đây cho, cửa hàng chúng tôi tạm thời không tiếp khách nữa."

Đối với anh ta, Trần Thiếu Hiên mới là khách sộp thực sự có khả năng mua quần áo!

Còn về Bách Tục, cái gương mặt xa lạ này ngay từ đầu anh ta đã không để vào mắt, nhân lúc này đuổi đi là vừa!

Bách Tục nhìn thấy vẻ mặt ghê tởm gần như giống hệt nhau của mấy người ở phía đối diện, khẽ cười đầy ẩn ý: "Ồ ~ Loại người hạ đẳng như thế nào thì nên mặc quần áo gì? Cậu nói đúng, đẳng cấp của nhãn hiệu này rất phù hợp với cậu, cũng hợp với tất cả các người."

Trần Thiếu Hiên sa sầm mặt: "Cậu có ý gì?"

"Hả?"

Bách Tục giả vờ ngạc nhiên, trong mắt thậm chí còn mang theo vẻ thương hại: "Ngay cả điều này cũng không hiểu sao? Xem ra trình độ học vấn của cậu cũng chẳng ra gì nhỉ?"

"..."

Nghe thấy lời chế giễu này, sắc mặt đám người Trần Thiếu Hiên lại càng thêm u ám.

"Ý của tôi là ..." Nụ cười trên môi Bách Tục vụt tắt, mặt mày vốn dĩ ôn hòa bỗng chốc trở nên lạnh lùng, căn bản không hề cho bọn họ cơ hội phản bác:

"Tất cả các người đều là đồ rác rưởi!"