Con Nuôi Vạn Người Ghét Bị Ép Xung Hỉ

Chương 19

Lời vừa thốt ra, không khác gì châm ngòi lửa chiến.

Trần Thiếu Hiên sống đến ngần này tuổi, đây là lần đầu tiên bị người ta chỉ mặt mắng là "rác rưởi", biểu cảm lập tức không giữ được nữa: "Bách Tục, mày đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!"

"Mày thật sự tưởng tao không dám đánh mày có phải không?"

Lời còn chưa dứt, cậu ta đã hung hăng vung một nắm đấm tới.

Bách Tục đã sớm liệu đến việc cậu ta sẽ thẹn quá hóa giận, bước chân nhanh nhẹn né sang một bên, nắm đấm kia vun vυ't lao tới, đủ thấy được cơn giận dữ mà cậu ta mang tới như thế nào.

Trần Thiếu Hiên thấy một đòn không trúng, lập tức xoay người tung thêm một cú đấm nữa.

... Rầm!

Ngay sau đó, nắm đấm của cậu ta đã bị người khác dùng sức chặn lại.

Trần Dư Phi đã chuẩn bị từ trước lao lên, vậy mà lại dùng lòng bàn tay đỡ được đòn tấn công của Trần Thiếu Hiên, ngay sau đó, gã dễ dàng bẻ ngược cánh tay của đối phương ra sau, dùng sức mạnh đẩy ngược trở lại.

"A!"

Trần Thiếu Hiên hoàn toàn không kịp phản ứng đã mất đà, ngã nhào về phía trước một cách thảm hại.

"Cậu Trần cẩn thận!"

"Ôi..."

Phó quản lý và đám bạn bên cạnh lập tức lao đến đỡ, kết quả không những không đỡ được người, mà còn kéo theo cả bản thân ngã nhào theo.

Mấy người ngã chồng lên nhau, tạo thành một tư thế vô cùng buồn cười.

Còn Trần Dư Phi đã gây ra tất cả những chuyện này thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, từ đầu đến cuối không hề phát ra một tiếng nào.

Bách Tục rất hài lòng, nhướng mày khen ngợi: "Thân thủ của anh cũng khá đấy chứ, thảo nào Thương Diên Kiêu lại để anh ở bên cạnh bảo vệ."

Trần Dư Phi đáp: "Là cậu ba coi trọng, bằng lòng cho tôi cơ hội làm việc."

Vừa rồi gã đứng từ phía sau đã chứng kiến tất cả, đương nhiên biết được là do đám người Trần Thiếu Hiên này ăn nói lung tung trước, ỷ thế hϊếp người, thậm chí còn hung hăng đến mức muốn ra tay đánh người.

Trần Dư Phi liếc nhìn số lượng người đối diện, thấp giọng ra hiệu: "Cậu Tiểu Bách, cậu cẩn thận một chút, bên này cứ để tôi lo."

Bách Tục hỏi: "Anh không sao chứ?"

Trần Dư Phi thấp giọng: "Không sao."

"..."

Biểu cảm của Bách Tục khẽ thay đổi, dứt khoát lùi về phía sau một bước, một lần nữa lấy điện thoại ra.

Nếu là ở thế giới hiện thực, khi hai bên đánh nhau thì cậu sẽ tự ra tay, nhưng hiện giờ cậu mới xuyên sách chưa được bao lâu, thân thể nhỏ bé này của "nguyên chủ" còn chưa được rèn luyện một cách toàn diện.

Cậu vẫn còn lý trí, nếu đánh một chọi N, cậu không có khả năng thắng, vậy thì giao cho người nắm chắc phần thắng hơn vậy.

Dù sao mang theo vệ sĩ ra ngoài, chính là để cho những lúc quan trọng thế này phát huy tác dụng.

Trong lúc hai người nói chuyện, Trần Thiếu Hiên đã bò dậy từ trên mặt đất.

Cậu ta cố gắng chỉnh lại quần áo, cả khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận: "Tên này lại từ đâu chui ra vậy? Hay ho lắm hả! Hôm nay tao không đánh chết bọn mày ở đây thì tao không mang họ Trần!"

Phó quản lý sợ bị vạ lây, vội vàng khuyên can: "Cậu Trần, cậu bớt giận."

Trần Thiếu Hiên đang nổi giận đùng đùng, không phân biệt được ai với ai, lập tức đẩy mạnh một cái: "Cút mẹ mày đi!"

Phó quản lý không kịp đề phòng ngã ngửa ra sau, trong khoảnh khắc tiếp đất chỉ nghe tiếng xương cánh tay phải vang lên một tiếng "rắc" giòn tan.

Cơn đau đột ngột ập đến: "Shhh a..."

Mấy cô nhân viên trong cửa hàng đều sững sờ, nhất thời do dự không dám tiến lên.

Trần Thiếu Hiên không hề quan tâm đến sống chết của phó quản lý, dùng ánh mắt ra hiệu cho hai người bạn bên cạnh cùng xông lên.

Chỉ là, ngày thường bọn họ đều là những tên công tử bột ăn không ngồi rồi, sao có thể so sánh với Trần Dư Phi đã từng đi lính, được huấn luyện bài bản chứ?

Chưa đầy một phút đồng hồ, người thì ngã xuống đất, người thì la hét thảm thiết, còn Trần Thiếu Hiên đang đứng ở "vị trí trung tâm" thì lại càng trở thành đối tượng được Trần Dư Phi đặc biệt quan tâm ...

Hai tay cậu ta bị khóa chặt sau lưng, đầu gối quỳ trên mặt đất, mềm nhũn như không còn xương, hoàn toàn không có sức phản kháng.

Trần Dư Phi không biết đã điểm trúng huyệt nào trên cổ tay, cơn đau xộc thẳng lên trên: "Dừng dừng dừng... Ôi tôi chết mất... Đau đau đau..."

Bách Tục chậm rãi đi vòng lại, đứng trước mặt Trần Thiếu Hiên: "Thế này đã không chịu nổi rồi? Trước đây mấy người bắt nạt "tôi" còn tàn nhẫn hơn thế này nhiều."

Ỷ thế hϊếp người, lấy nhiều hϊếp ít, đúng là cá mè một lứa!

Những đau khổ mà nguyên chủ phải chịu đựng, còn hơn cả Trần Thiếu Hiên hiện tại gấp bội!

Trần Thiếu Hiên bị ghì chặt không dậy nổi, ngẩng đầu lên trong đau đớn không thể nào chịu nổi: "Được, được rồi, tôi... Tôi nhận thua còn không được sao? Mau bảo tên vệ sĩ này buông ra!"

Nói nhận thua là nhận thua, cả người từ trên xuống dưới đều là sự hèn nhát, hoàn toàn không còn khí thế ngông cuồng như lúc nãy.

Bốn năm không gặp, việc Trần Thiếu Hiên nhận thua thật sự là không thể ngờ tới ...