Con Nuôi Vạn Người Ghét Bị Ép Xung Hỉ

Chương 20

Bách Tục đã thay đổi hoàn toàn tính cách mềm yếu trước đây, lời nói sắc bén đáp trả cũng đã đành, mà ra ngoài còn có thể mang theo vệ sĩ?

Bách Tục liếc mắt ra hiệu cho Trần Dư Phi, người đứng sau hiểu ý, trước khi buông tay lại dùng thêm một chút lực.

"A!"

Trần Thiếu Hiên hét một tiếng đau đớn, lập tức ngã xuống đất thở hổn hển.

Bách Tục không chớp mắt nhìn lấy một cái, xoay người rời đi, Trần Dư Phi cũng theo sát phía sau.

Cho đến khi ra khỏi cửa hàng được hơn mười mét, Trần Dư Phi mới nhịn không được hỏi dò: "Cậu Tiểu Bách, cậu không cần bọn họ xin lỗi hay gì sao?"

"Xin lỗi sao?"

Bách Tục đi tiếp, cũng chẳng còn tâm trạng nào để mua sắm nữa, cậu bước đại vào một cửa hàng thời trang thương hiệu: "Lời xin lỗi của bọn họ chẳng có chút chân thành nào cả, hơn nữa, chúng đối với tôi bây giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì."

Cậu nhanh tay chỉ vào vài bộ quần áo trông vừa mắt, đã đến đây rồi thì ít nhất cũng phải mua vài bộ về thay tạm.

Trần Dư Phi xuất thân từ quân đội, đã theo Thương Diên Kiêu làm việc nhiều năm nên cũng quen với tác phong cứng rắn "có thù tất báo", vì thế giờ phút này lại cảm thấy có chút khó hiểu.

"Vậy, vậy cứ bỏ qua như thế sao?"

"..."

Bỏ qua?

Sao có thể?

Bách Tục cà thẻ một cách dứt khoát, hỏi ngược lại: "Anh quên lúc nãy tôi nhắn tin bảo anh làm gì rồi à? Quay lại chưa?"

Trần Dư Phi ngẩn người hai giây, chợt hiểu ra.

Từ lúc Trần Thiếu Hiên bước vào cửa hàng, Trần Dư Phi ngồi ở khu vực nghỉ ngơi đã nhận ra có gì đó không ổn, nhưng chưa kịp để gã tiến lên thì Bách Tục mới vừa kết bạn wechat với gã đã gửi cho gã một tin nhắn:

"Ở yên đừng làm gì, dùng điện thoại quay phim lại đi."

Chỉ vỏn vẹn mấy chữ dặn dò như thế, và Trần Dư Phi đã làm theo.

Bách Tục xoay người rời khỏi cửa hàng: "Vừa rồi lúc ở trong cửa hàng đã quay lại hết rồi chứ?"

Trần Dư Phi nhận lấy túi đồ nhân viên đưa, vừa đi theo vừa đáp: "Ừm, quay hết rồi."

Bách Tục khẽ nhướng mày, hiện lên vẻ thâm sâu khó dò: "Vậy là được rồi."

Cậu không cần lời xin lỗi giả tạo của Trần Thiếu Hiên, cũng không cho rằng một lời xin lỗi có thể che đậy những gì bọn họ đã làm với nguyên chủ, càng không có tư cách thay nguyên chủ tha thứ cho những kẻ tồi tệ này.

Bách Tục đã sớm có chuẩn bị, nếu cậu nhớ không nhầm thì ở trong sách, cuối cùng tập đoàn Kim Bách này cũng phá sản, bị tập đoàn của nam chính thâu tóm.

Trần Thiếu Hiên không phải thích nhất là ỷ thế hϊếp người sao? Ỷ vào gia thế mà khinh thường người khác sao?

Nếu đã vậy, Bách Tục không ngại tặng cho bất động sản Kim Bách và nhà họ Trần một phần "quà lớn", giúp họ "mau mau phá sản".

...

Xe lại dừng ở tầng hầm để xe của biệt thự, Bách Tục và Trần Dư Phi đi thang máy lên thẳng tầng hai.

Tiểu Đặng đang canh trước cửa phòng ngủ chính nhìn thấy bóng dáng hai người, liền chủ động gọi: "Cậu Tiểu Bách, anh Phi, hai người về nhanh vậy?"

"Ừ."

Bách Tục bình tĩnh đáp lời, tìm đúng mục tiêu hỏi: "Tạ Kỳ đâu? Có ở nhà không?"

Nghe vậy, Tiểu Đặng gõ cửa một cái: "Trợ lý Tạ vẫn đang ở trong phòng ngủ chính, ông cụ vừa mới đến một chuyến, cũng đi chưa được bao lâu."

Bách Tục gật đầu: "Tôi vào trong một lát, có việc tìm anh ta."

Nói xong, cậu chủ động đẩy cửa phòng ngủ chính ra.

Trần Dư Phi đưa túi đồ trong tay cho Tiểu Đặng, ra hiệu: "Mang những thứ này vào phòng cậu Tiểu Bách, cậu đổi ca đi nghỉ đi, để tôi."

"Được."

...

Tạ Kỳ đang làm việc trong phòng ngủ chính thì nghe thấy tiếng động, anh ta lập tức đặt máy tính bảng xuống rồi đứng dậy: "Cậu Tiểu Bách, hai người về rồi sao?"

Bách Tục đứng trước mặt anh ta, nhưng ánh mắt không hề bỏ qua Thương Diên Kiêu đang nằm trên giường ở phía trong cùng: "Ừm, anh ấy thế nào rồi?"

Tạ Kỳ đẩy gọng kính, giọng đều đều: "Cậu ba vẫn như vậy, nhưng sao hai người về nhanh thế, mua đồ xong hết rồi sao?"

Nói xong, anh ta liếc mắt nhìn Trần Dư Phi đang đứng ở cửa.

Bách Tục nói thẳng: "Gặp chút chuyện ngoài ý muốn, nên tôi muốn nhờ anh xử lý một chút."

"Chuyện ngoài ý muốn sao?"

Tạ Kỳ nhíu mày, giọng điệu có chút nghiêm túc: "Chuyện gì vậy?"

Trần Dư Phi nhìn người bạn đồng hành lâu năm của mình, sau đó nói nhiều hơn một chút, chủ động kể lại sơ qua chuyện xảy ra ở cửa hàng quần áo, đồng thời gửi video mình quay cho Tạ Kỳ.