Con Nuôi Vạn Người Ghét Bị Ép Xung Hỉ

Chương 21

Bách Tục tiếp lời: "Cho dù là trên diễn đàn truyền thông địa phương hay mạng xã hội toàn quốc, nhất định phải tạo một làn sóng dư luận cho tôi, còn về việc chủ đề nên được đẩy lên là gì, tôi nghĩ chắc anh cũng hiểu rõ."

Cho dù phải bỏ tiền ra thuê tài khoản clone, thì cũng nhất định phải đẩy sự tranh luận về chuyện này lên cao trào.

"Hiểu thì hiểu, nhưng mà..." Mặt Tạ Kỳ thoáng hiện lên vẻ do dự: "Cậu Tiểu Bách, cậu muốn một mình đối đầu với bất động sản Kim Bách sao? Có phải hơi..."

Bách Tục hỏi ngược lại: "Anh cho rằng tôi đang nằm mơ giữa ban ngày?"

Một câu nói lạnh nhạt, nhưng lại ẩn chứa khí chất của người đứng trên vạn người, không cho phép ai xem thường.

Tạ Kỳ sững sờ, sao anh ta lại có ảo giác như đang bàn công việc với "một Thương Diên Kiêu khác" vậy.

Anh ta sắp xếp lại suy nghĩ, cố gắng giải thích: "Tuy rằng hai năm nay bất động sản Kim Bách liên tục đi xuống, nhưng dù sao cũng là một tập đoàn đã có chỗ đứng."

Người ta thường nói, lạc đà gầy còn to hơn ngựa béo, Kim Bách chắc chắn có đội ngũ quan hệ công chúng và vận hành riêng.

Mặc dù lời nói của Trần Thiếu Hiên có hơi quá đáng, có khả năng gây phản cảm cho nhóm người tiêu dùng, nhưng chỉ cần Kim Bách chịu chi tiền xử lý khủng hoảng truyền thông thì cuộc chiến dư luận này e là không dễ đánh như vậy.

Cá nhân đối đầu với tập đoàn, luôn chẳng có bao nhiêu phần thắng.

Bách Tục hiểu rõ nỗi lo của Tạ Kỳ, khóe miệng cậu khẽ cong lên, gương mặt vốn trắng trẻo hiện lên ý cười bỗng chốc trông vô hại: "Tôi biết, chỉ dựa vào cuộc chiến dư luận mà muốn đánh sập bọn họ quả thực có chút khó."

Nhưng cũng đủ để ảnh hưởng đến hình ảnh tích cực của tập đoàn Kim Bách trong lòng người tiêu dùng, làm dấy lên làn sóng dư luận chỉ là bước đầu tiên Bách Tục muốn làm, đương nhiên là cậu còn có chiêu tiếp theo.

Bách Tục dừng một chút, cũng không giấu giếm: "Lúc này không có nhiều mối quan hệ, cho nên mới muốn tìm cách thuận tiện nhờ anh giúp đỡ một chút, nhưng nếu anh mang danh nghĩa trợ lý của Thương Diên Kiêu mà không tiện giúp tôi làm việc, tôi có thể bỏ tiền ra tìm người khác giúp."

Tạ Kỳ và Trần Dư Phi đứng bên cạnh nhìn nhau, suy nghĩ một chút: "Không, chút chuyện về các mối quan hệ này không thành vấn đề."

"Cảm ơn anh."

Giọng cảm ơn của Bách Tục vang lên rất dứt khoát.

Cậu nhìn lại Thương Diên Kiêu đang nằm trên giường, rồi nhớ tới một chuyện: "Đúng rồi, có phải tôi nên tranh thủ thời gian đi thăm ông cụ Thương một chút không, ông cụ có đang rảnh không?"

Dù sao cậu cũng là lấy danh nghĩa "kết hôn" vào đây, nên cũng phải đi thăm hỏi trưởng bối, tránh bị người ta sau lưng nói là không có lễ nghĩa.

Tạ Kỳ trả lời: "Chiều nay ông cụ đến đã có căn dặn, thứ bảy tuần này là tiệc tối gia đình, cậu cứ đến thẳng đó là được."

Sản nghiệp của Thương thị lớn, đồng thời cũng có một số quy củ, ví dụ như ...

Cuối mỗi tháng đều có tiệc tối gia đình, phàm là thành viên trong nhà đang ở Đế Kinh đều phải đến đông đủ.

"..."

Tiệc tối gia đình vào thứ bảy?

Tính ra thời gian cũng vừa đúng lúc ha?

"Được, tôi biết rồi."

Trong đáy mắt Bách Tục lóe lên một tia sáng, cũng không từ chối, cậu bấm vào màn hình điện thoại: "Vậy chuyện này nhờ anh."

Tạ Kỳ gật đầu: "Vâng."

... Cạch.

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại.

Trần Dư Phi thành thạo khóa cửa, ngồi xổm xuống bên trong cửa phòng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong phòng.

Tạ Kỳ rót một cốc nước ấm, sau đó xoay người đưa cho Thương Diên Kiêu đang chống người ngồi dậy: "Cậu ba, uống chút nước không?"

Thương Diên Kiêu cảm nhận được sự tê mỏi và mềm nhũn trên hai chân vì nằm lâu, anh hơi nhíu mày, chiều cao gần một mét chín tỏa ra khí thế áp bức không thể bỏ qua: "Không cần."

Đã là giả vờ "hôn mê" nằm liệt giường trong thời gian dài, vậy tình trạng của môi cũng phải giả cho giống một chút.

Tạ Kỳ đặt cốc nước xuống, nhẹ nhàng đẩy gọng kính: "Cậu ba, chuyện của cậu Tiểu Bách vừa rồi anh thấy thế nào?"

Bước chân đang di chuyển chậm rãi của Thương Diên Kiêu dừng lại, lạnh nhạt trả lời: "Cậu ta muốn cậu giúp, vậy thì cậu cứ làm theo đi."

Tập đoàn Kim Bách vẫn luôn tập trung vào chuỗi trung tâm thương mại mang tính biểu tượng, mấy năm trước đã phát triển rất mạnh, nhưng theo độ bão hòa khu vực của các trung tâm thương mại lớn trên toàn quốc ngày càng tăng, hai ba năm nay vẫn luôn xuống dốc.

Sản nghiệp dưới trướng tập đoàn Thương thị có rất nhiều, nhưng liên quan đến dự án trung tâm thương mại chỉ có một hai cái.

Nửa năm trước, ông cụ Thương có đề xuất ý tưởng muốn mở rộng dự án trung tâm thương mại, thế nên tập đoàn Kim Bách đối với Thương thị mà nói ...

Có thể là đối tác hợp tác, cũng có thể là đối thủ cạnh tranh, tất cả đều nằm trong suy nghĩ của vị chủ tịch hội đồng quản trị là ông cụ.

Mà đối với Thương Diên Kiêu luôn luôn với chủ trương là "chiến", thì hợp tác không bằng thâu tóm.

Tạ Kỳ nhớ lại những lần tiếp xúc với Bách Tục trong hai ngày nay, nói thật: "Cậu ba, tôi luôn cảm thấy cậu Tiểu Bách này hình như không đơn giản? Cũng không biết rốt cuộc cậu ta muốn làm gì với tập đoàn Kim Bách?"

Ánh mắt Thương Diên Kiêu khẽ động, một chút dò xét không dễ nhận ra lóe lên: "Không vội, cứ xem tiếp đã."

Anh cũng muốn biết, rốt cuộc Bách Tục trước mắt này đang bán thuốc gì trong hồ lô đây.