Chương 3: Mẹ kế nguy hiểm
Món ăn được dọn lên rất nhanh với đầy bàn các món kiểu Pháp như Duck à l"Orange (Vịt sốt cam), Caviar (trứng cá muối), Escargot (Ốc sên nướng bơ tỏi), Foie Gras (Gan ngỗng béo), Soupe à l"oignon (Súp hành tây nướng phô mai) …. Nhưng Giản Từ không có hứng thú, chỉ chọn vài lá rau xà lách trong đĩa salad để ăn. Cậu không thích thịt cá, cơ thể vốn không tốt, từ nhỏ đã ăn chay hoặc là uống thuốc nguyên ngày.
Cảm giác như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, Giản Từ hơi nâng mắt thì chạm phải ánh mắt của người ngồi đối diện đang dừng lại trên người mình. Ánh nhìn đó khiến cậu có chút nóng rực như bị đốt cháy, cậu hoảng loạn né tránh, cúi đầu tiếp tục ăn salad.
Ngay từ lúc Giản Từ xuất hiện, Diệp Quân Nhiêu đã luôn chú ý đến cậu, chỉ cần cậu làm ra hành động dù rất nhỏ cũng có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn.
Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ đối với ai có cảm giác mãnh liệt như này.
Hắn di chuyển tầm nhìn lên bàn tay Giản Từ, ngón tay thon dài, mềm mại không xương, vừa nhìn là biết mười đầu ngón tay không dính nước. Tưởng tượng những ngón tay đó vuốt ve cào cấu lên da thịt hắn vì đau, nghĩ thôi đã cảm thấy rạo rực rồi.
…
…
Bữa ăn kéo dài khoảng hơn hai mươi phút thì chuông điện thoại của ông Giản vang lên phá tan bầu không khí ngượng ngùng này. Không biết đầu dây bên kia nói cái gì, ngay lập tức sắc mặt ông ta trở nên khó coi, mày cau lại dữ tợn. Sau khi kết thúc cuộc gọi, ông ta liền đứng dậy nói công ty có việc gấp nên phải đến đấy xử lý gấp, rồi nhanh chóng rời đi.
Giản Duẫn đi rồi, bây giờ trên bàn ăn chỉ còn có Giản Từ, Giản Hướng và Diệp Quân Nhiêu.
Bất giác mọi người lại rơi vào im lặng, không ai nói với nhau câu nào.
Giản Từ siết chặt chiếc nĩa trong tay, tóc cậu rất dài, rũ xuống, che khuất tai và làn da trắng nõn trên phần cổ thon dài. Đang suy nghĩ có nên xin phép lên phòng không, cậu thực sự ăn không có vô thì đột nhiên một bàn tay mát lạnh khẽ đặt lên trán cậu.
- Không khỏe sao, sao mặt lại trắng bệch ra thế này?
Giản Từ giật mình, cơ thể lập tức cứng đờ. Cậu mở to mắt, không thể tin được Diệp Quân Nhiêu đã đi đến chỗ cậu từ lúc nào không hay.
Thấy cậu im lặng không trả lời, bàn tay hắn tiếp tục di chuyển xuống cổ, cuối cùng dừng lại ở tuyến thể sau gáy cậu, xoa xoa miết miết. Giọng hắn trầm thấp vang lên bên tai, như dòng điện chạy qua người, khiến cậu cảm thấy cả eo cũng trở nên mềm nhũn.
- Người cũng rất nóng.
Giản Hướng không thích sự đυ.ng chạm của Diệp Quân Nhiêu lên em trai mình, nhưng nghe hắn nói vậy thì lập tức chuyển sự ý về phía Giản Từ.
- Sắc mặt em nhợt nhạt quá, chắc chắn là bị ốm rồi, để anh gọi bác sĩ gia đình đến kiểm tra.
- Um … không có … Xin đừng chạm vào tôi.
- Em không sao đâu ạ … vậy em về phòng nghỉ ngơi trước ...
Nhận được rất nhiều sự quan tâm, Giản Từ cảm thấy không quen, cậu lúng túng gạt tay Diệp Quân Nhiêu ra, lễ phép chào mọi người rồi kêu hầu gái đẩy mình trở về phòng mình.
Cậu không dám ngoảnh lại, cũng không dám chạm mắt bọn họ.
Tất cả là tại người đàn ông kia, hắn cứ liên tục trêu chọc cậu làm cậu mất kiểm soát hành vi và biểu cảm của mình.
Cậu … cậu không muốn chạm mặt với hắn lần nào nữa. o(╥﹏╥)o
Thế nhưng, Giản Từ cũng chẳng thể thấy được ánh mắt sâu hun hút, vừa như dán chặt, vừa như lấp lánh ý đồ khó lường mà Diệp Quân Nhiêu đang dùng để nhìn theo cậu, đầy sự u ám như màn đêm, nhưng lại mềm mại, ẩm ướt như lớp nhựa đường ướŧ áŧ dưới mưa.
Meii: Ai còn theo dõi truyện thì cmt cho Meii biết nha, không thì hong có động lực ra chương luôn é ಥ_ಥ