Chương 4: Pheromone mất kiểm soát
Trở về phòng mình, Giản Từ được hầu gái dùng tư thế bế công chúa bế cậu đặt lên giường, sau đó đem tất cả rèm cửa trong phòng đóng lại, một tia sáng cũng không lọt được vào bên trong.
Ngày hôm nay cũng đủ khiến cả người Giản Từ rệu rã, bây giờ cậu chỉ muốn nghỉ ngơi.
Đột nhiên, một mùi hương ngọt ngào len lỏi cùng với mùi thuốc đắng lặng lẽ tràn ra từ cơ thể, lan tỏa khắp căn phòng rộng lớn.
Giản Từ ngây người, cơ thể cứng đờ lại, mồ hôi lạnh túa ra, từng giọt thấm vào ga giường. Ngón tay mảnh khảnh bấu víu lấy ga giường, cổ họng như bị lửa đốt, từng hơi thở đều nặng nề, phổi như bị ép lại bởi một lực vô hình. Cơn đau lan từ ngực xuống bụng, sau đó bùng phát như muốn xé toạc cơ thể cậu ra.
Giản Từ cũng biết là do pheromone, bởi vì ngày đầu tiên xuyên đến cậu cũng có triệu chứng như này, nhưng rất nhẹ. Hôm nay hương pheromone nồng đậm ấy lại như lưỡi dao sắc bén, hành hạ cơ thể bệnh tật này.
Cậu không biết thu hồi nó lại kiểu gì cũng không biết làm sao để nó dừng lại?
Nó giống như một dòng nước lũ bất kham, ào ạt tuôn trào, dồn nén từng tế bào, đẩy cậu vào trạng thái kiệt sức.
Pheromone mất kiểm soát tràn ngập căn phòng, biến không gian thành một chiếc l*иg ngột ngạt nhốt Giản Từ vào bên trong, cơ thể cậu co lại, run rẩy, từng tiếng rêи ɾỉ nghẹn ngào bật ra khỏi đôi môi khô khốc.
- Hức …
Hầu gái dù là Beta không thể cảm nhận được pheromone nồng nặc trong căn phòng nhưng cũng nhận thấy sự khác thường của vị tiểu thiếu gia. Cô ta hoảng hốt bấm chuông báo động ở đầu giường liên tục.
- Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia?
- Tiểu …
…
Căn phòng như xoay vòng, Giản Từ không còn nghe rõ gì nữa rồi, tầm nhìn mờ dần và chìm vào bóng tối.
Thời gian sau đó trở thành một mảng hỗn độn mơ hồ, Giản Từ chỉ nhớ mình sốt cao đến mức mê man, đôi khi tỉnh lại chỉ để cảm nhận cơn đau đè nén cơ thể.
Một tuần liền, cậu chẳng thể rời khỏi giường, cả người gầy gò càng thêm tiều tụy. Cũng không có một ai quan tâm hỏi han, nghe từ ông quản gia thì bây giờ chỉ có mỗi cậu và đám người hầu bọn họ, còn ông chủ, phu nhân (ý chỉ Diệp Quân Nhiêu) và đại thiếu gia đều bận việc không thể về được.
Như vậy cũng tốt.
——————————
Khu chung cư Lam Đình.
Ngay khi nhận cuộc gọi của người ở đầu dây bên kia, Giản Duẫn ngay lập tức lái xe đến.
Trong số những người mà ông ta lên giường thì Omega nam tên Lương Sinh này là người được ông ta cưng chiều và chung đυ.ng lâu nhất. Vì đau lòng cậu ta chỉ là một diễn viên quèn không danh tiếng mà giới thiệu cho cậu ta không ít tài nguyên từ đối tác làm ăn, mỗi tháng trợ cấp cho cậu ta một khoản tiền thỏa thích mua các loại quần áo hàng hiệu và mỹ phẩm đắt tiền. Thậm chí còn vung một số tiền lớn để mua một căn chung cư ở khu đắt đỏ này cho cậu ta.
Giữa bọn họ có giao dịch thể xác, cậu ta phải đáp ứng tất cả những ham muốn biếи ŧɦáii của ông ta. Nhưng từ một diễn viên không có danh tiếng gì chính thức trở thành một con búp bê hưởng thụ sự bao dưỡng này thì Lương Sinh cam tâm tình nguyện.