Chương 4
“Hôm nay Dương lịch là ngày 6 tháng 6, đúng vậy. Thế nhưng theo âm lịch thì lại là ngày 16 tháng 5. Năm kèm sáu, tôi cũng sắp rơi luôn rồi này, không được tốt lắm đâu.”
Chị dâu Thiệu Hưng nhắm mắt, lại bóp ngón tay, nghiêm túc nói: “Trong Hoàng lịch có nói, hôm nay chỉ thích hợp để động thổ, dời mộ, an táng, không thể cưới xin, dựng bếp, là ngày tử chứ không phải ngày đỏ."
Nói xong, chị ta mở to mắt ra, xòe hai bàn tay: “Nếu hỏi tôi thì mối hôn sự này của con gái bà sợ là tám chín phần không ổn rồi.”
Trong bếp im lặng như tờ, mẹ Hạ tái mặt, toàn thân run rẩy. Nếu không phải là bà đang bưng cái bát nước có trứng trên tay, chắc hẳn bà đã lao tới bóp chết cái con mụ miệng con quạ này rồi.
Tô son môi, xịt nước hoa rồi chải mái tóc dài cho suông mượt, Hạ Mẫn Mẫn nhìn mình trong gương, càng nhìn lại càng thấy giống như ngôi sao điện ảnh trong mấy tấm áp phích. Hồi trẻ Hạ Mẫn Mẫn cũng từng muốn trở thành một nữ diễn viên, nhưng mẹ cô nói rằng đó là một công việc bán buôn tuổi trẻ, không bền chắc, thế nên cô đã từ bỏ ý định, ngoan ngoãn mà đi làm nhân viên bán hàng.
"Ba, ba phải phù hộ cho con đấy nhé."
Hạ Mẫn Mẫn bái mấy cái trước bức ảnh đen trắng treo trên tường, cầm túi xách rồi bước ra khỏi cửa, lại suýt chút nữa là đâm phải mẹ cô đang vội vã đi vào.
"Mẹ, có chuyện gì vậy?"
Hạ Mẫn Mẫn thấy sắc mặt bà không tốt lắm.
"Không có gì, ăn sáng thôi con."
"Mẹ, con không muốn ăn sáng đâu."
Để giữ dáng, Hạ Mẫn Mẫn đều bỏ bữa sáng quanh năm.
"Không được, đây là phong tục, con nhất định phải ăn sáng mới được."
Hạ Mẫn Mẫn bị vẻ mặt hung dữ của mẹ mình làm cho giật mình, miễn cưỡng mà cắn hai miếng.
"Mẫn Mẫn, con nhất định phải kết hôn trong năm nay, không được để xảy ra sự cố nào hết, biết không hả?"
Mẹ Hạ nặng nề đặt cái bát xuống bàn, như thể mặt bàn là khuôn mặt của chị dâu Thiệu Hưng vậy.
"Con phải cố gắng lên cho mẹ đấy!"
Sau này, khi mẹ Hạ nhớ lại chuyện xảy ra sáng hôm đó, bà không thế không thừa nhận rằng cái đồ miệng quạ kia đúng là cũng có chút năng lực.
*
Hạ Mẫn Mẫn bị mẹ mình làm cho có chút khó hiểu.
Cô tất nhiên là sẽ kết hôn rồi, cô và Trịnh Tường đã bàn bạc xong xuôi, tháng 6 đi đăng ký làm giấy kết hôn, tháng 10 sẽ tổ chức tiệc cưới, sau đó đi đảo Hải Nam hưởng tuần trăng mật.
Mẹ của Hạ Mẫn Mẫn đã sớm gửi điện báo về quê ở Tô Châu để thông báo cho họ hàng thân thích. Tháng 10 thời tiết rất đẹp, để họ dẫn theo con cái đến Thượng Hải ăn tiệc cưới, mở mang tầm mắt, dạo phố Nam Kinh, rồi đi chơi ở Đại Thế Giới một chuyến.
Tâm trạng Hạ Mẫn Mẫn vui vẻ vô cùng, trên đường đi về phía bến xe cũng không quên chào hỏi mọi người.
Đi qua quầy sửa giày, đi ngang qua tiệm may, đang lúc cô băng qua đường, đi qua quán ăn nhỏ ở góc phố, đột nhiên cảm thấy thiếu gì đó, cô chợt dừng bước.
Thiếu gì nhỉ?
Thiếu một câu "Cô Hạ, chào buổi sáng" cùng với gương mặt anh tuấn cười rất là tươi kia.
Ngày thường, chỉ cần cô đi qua quán ăn nhỏ này, nhân viên A Giang của quán sẽ luôn nghiêng người dựa vào cửa, cười tươi mà chào cô một tiếng.
Một ngày không nghe thấy, cứ luôn cảm thấy thiếu gì đó.
Hạ Mẫn Mẫn kiễng chân, nhìn vào trong. Bên trong rất náo nhiệt, khói bốc lên từ các l*иg hấp, nhưng lại không thấy bóng dáng của A Giang đâu.