Thập Niên 90: Đường Tình Lận Đận Của Người Đẹp Thượng Hải

Chương 5

Một ngày bắt đầu từ buổi sáng, bây giờ là lúc quán ăn nhỏ bận rộn nhất, anh chàng này có thể chạy đi đâu?

Hạ Mẫn Mẫn nhăn mũi, có chút nghi hoặc mà rời đi.

Ở phía sau nhà bếp - nơi mà cô không nhìn thấy, đầu bếp Giang Thiên Hựu đang dựa vào khung cửa sau đầy dầu mỡ, tay cầm một bức thư từ nước ngoài gửi về, đôi mày rậm nhíu chặt.

Xuống xe buýt, Hạ Mẫn Mẫn nhanh chóng đi về phía Cục Dân Chính.

Cô và Trịnh Tường đã hẹn với nhau rồi, 9 giờ sáng sẽ gặp nhau ở cổng Cục Dân Chính, bọn họ muốn trở thành cặp vợ chồng đầu tiên nhận giấy chứng nhận kết hôn của hôm nay.

Vợ chồng...

Chỉ nghĩ đến hai từ này, má Hạ Mẫn Mẫn không khỏi ửng hồng cả lên.

Mặt trời tháng 6 đã có chút gay gắt, Hạ Mẫn Mẫn đi đến dưới một cái cây lớn, giơ tay lên để nhìn đồng hồ.

Chiếc đồng hồ vàng nhỏ xinh trên cổ tay này là vật đính ước mà Trịnh Tường tặng cô. Bình thường cô đi làm bằng xe buýt, sợ bị trầy xước nên không dám mang ra ngoài. Trong ngày đặc biệt như hôm nay, Hạ Mẫn Mẫn hy vọng chiếc đồng hồ này có thể chứng kiến tình yêu của bọn họ.

Còn 5 phút nữa là đến 9 giờ, cô đến sớm.

"Cô dâu mới xinh đẹp quá, mua chai nước ngọt không? Ướp lạnh đấy nhé."

Bà cụ ngồi dưới táng cây vỗ vào chiếc thùng gỗ bên cạnh, trên thùng phủ một lớp chăn dày để giữ nhiệt.

"Sao bà biết cháu là cô dâu mới?"

"Ôi dào, đến đây không phải kết hôn thì là ly hôn. Cô gái trẻ cả người vui vẻ đến phát sáng thế này thì tất nhiên là cô dâu mới rồi. Cô dâu mới xinh đẹp thế này, chú rể chắc chắn cũng đẹp trai lắm ha, bà chúc đôi vợ chồng trẻ luôn bên nhau, hòa thuận hạnh phúc nhé."

Bà cụ này bán nước giải khát ở cổng Cục Dân Chính đã nhiều năm, rất biết nhìn người, vài câu đã khiến Hạ Mẫn Mẫn cười tươi rói, mua liền hai chai nước ngọt. Cô nghĩ lát nữa Trịnh Tường đến chắc cũng sẽ khát, đến lúc đó hai người họ cùng uống.

Chất lỏng màu cam phản chiếu ánh nắng đầu hè, bọt khí bốc lên từ ống hút mỏng manh tràn vào khoang miệng, hương vị cam tươi mát chính là tâm trạng của Hạ Mẫn Mẫn lúc này - sảng khoái!

Chỉ cần nghĩ đến việc có thể dọn ra khỏi căn nhà chật chội của mình, nghĩ đến việc không phải nhìn thấy gương mặt chua ngoa của chị dâu, nghĩ đến việc có thể ngẩng cao đầu trước đám chị em kia là Hạ Mẫn Mẫn đã cảm thấy những năm tháng chờ đợi bây lâu nay của mình không hề uổng phí.

Đã từng có rất nhiều người khuyên nhủ cô, nếu thật sự không tìm được người đàn ông tốt như vậy thì cứ lui một bước, chọn một người khác tàm tạm đi.

Thật nực cười, tại sao phải chọn một người tàm tạm cơ chứ?

Dù là trong học tập hay công việc thì Hạ Mẫn Mẫn đều rất nghiêm khắc với bản thân, liên tục ba năm liền là nhân viên xuất sắc, tại sao khi tìm đàn ông lại phải chọn thứ hàng kém cỏi nào?

May mắn là cô không nghe những lời nói nhảm đó, mới có thể đợi được Trịnh Tường - hoàng tử bạch mã của cô.

Hạ Mẫn Mẫn nheo mắt lại, nhìn về phía đầu phố, dường như đang thấy Trịnh Tường từ xa xa bước những bước chân vững chắc về phía cô. Trái tim Hạ Mẫn Mẫn cũng theo đó mà trở nên phấn khích hẳn lên.

Cô và Trịnh Tường quen nhau ở cửa hàng bách hóa.

Nửa năm trước, Trịnh Tường đến quầy của cô mua một cây bút máy, vốn dĩ chuyện này cũng không có gì đặc biệt.