Thập Niên 90: Đường Tình Lận Đận Của Người Đẹp Thượng Hải

Chương 6

Hạ Mẫn Mẫn mỗi ngày tiếp đón nhiều khách hàng như vậy, làm sao có thể nhớ hết từng người được. Trịnh Tường tuy trắng trẻo nhưng cũng không phải là quá nổi bật.

Nhưng từ sau ngày đó, Trịnh Tường thỉnh thoảng lại đến quầy bút máy để mua mực, số lượng nhiều đến mức không chỉ để viết mà uống cũng không hết ấy chứ. Hơn nữa, Trịnh Tường chỉ chọn những ngày Hạ Mẫn Mẫn trực để đến mua, "lòng dạ Tư Mã Chiêu” rõ ràng đến mức người của cả tầng lầu của cửa hàng bách hóa đều biết cả.

Về sau, chỉ cần hắn xuất hiện, các nhân viên bán hàng đều cười hiểu ý, còn đặt cho hắn một biệt danh là "mực nước thành tinh".

Mua đủ mực để dùng cho ba đời rồi, Trịnh Tường cuối cùng cũng mỉm cười ngượng ngùng mà gửi phong thư tình đầu tiên cho Hạ Mẫn Mẫn.

Trong tiếng ồn ào của mọi người xung quanh, Hạ Mẫn Mẫn cúi đầu, không nói lời nào mà nhận lấy.

Chờ đợi mãi, cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa.

Đi đến phòng trà nước, Hạ Mẫn Mẫn mở phong bì giấy nâu, chỉ cảm thấy trước mắt sáng lên - không phải vì nét chữ ngay ngắn của đối phương, cũng không phải vì hắn chép thơ của Pushkin, mà là dòng chữ đỏ tươi trên đầu trang giấy - "Viện Khoa học Kỹ thuật Thượng Hải".

“À, Viện Khoa học Kỹ thuật, không hổ danh là ‘mực nước thành tinh, quả nhiên là ‘uống mực’ mà.”

Một đồng nghiệp bên cạnh thò đầu vào nhìn trộm, Hạ Mẫn Mẫn vội vàng gấp lá thư lại, hai tay đan vào nhau ôm trước ngực, nhẹ nhàng cắn môi, hai mắt tỏa sáng.

Không nói gì khác, chỉ riêng vì cái đơn vị công tác này của hắn thì cũng đã đủ để cô muốn thử nói chuyện với hắn xem sao rồi!

Người ta nói duyên phận đến thì không thể ngăn cản, chính là nói về Hạ Mẫn Mẫn và Trịnh Tường.

Tình cảm giữa họ phát triển nhanh chóng. Hạ Mẫn Mẫn làm một ngày nghỉ một ngày, khi cô đi làm, Trịnh Tường sẽ lén lút trốn khỏi đơn vị, mang đồ ăn nhẹ buổi chiều cho cô. Đến ngày nghỉ, hai người càng là cùng nhau ăn tối, xem phim, dạo chơi bến Thượng Hải, đủ loại chương trình tiết mục, hầu như ngày nào cũng gặp nhau, tình cảm mặn nồng vô cùng.

Hạ Mẫn Mẫn ban đầu nghĩ rằng Trịnh Tường nhiệt tình như vậy thì chắc chắn là một cao thủ tình trường rồi, ai ngờ đối phương lại nói đây là lần đầu tiên hắn yêu một ai đó, Hạ Mẫn Mẫn là mối tình đầu của hắn.

Lúc đầu Hàn Mẫn Mẫn cũng không tin đâu, nhưng khi họ hẹn hò được một tháng, Trịnh Tường cuối cùng không kìm được mà nắm tay cô. Cảm nhận được tay hắn đang run nhẹ, lòng bàn tay đổ mồ hôi trong ngày tháng 2, Hạ Mẫn Mẫn mới tin lời hắn, trong lòng lại một lần nữa vui mừng khôn siết.

Lịch sử tình cảm trong sạch, đơn vị công tác tốt, điều quan trọng nhất là theo lời Trịnh Tường nói thì hắn là con trai duy nhất trong nhà, ba mẹ đã mua cho hắn một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách ở Tào Gia Độ, hiện đã hoàn thiện, chỉ chờ chủ nhân nữ đến thôi.

Theo lời mẹ Hạ, chàng rể như vậy đúng là được đo ni đóng giày theo yêu cầu của Hạ Mẫn Mẫn. Chắc chắn là công lao của ba Mẫn Mẫn ở dưới suối vàng phù hộ rồi. Đến ngày giỗ của ba Hạ vào năm sau, nhất định phải đốt thêm vài món ăn ngon, đốt thêm vài túi giấy bạc để thưởng cho ông ấy mới được.

Người đàn ông đối diện bước tới, Hạ Mẫn Mẫn vừa định tiến lên thì phát hiện mình nhận nhầm người. Người đàn ông cười cười về phía cô, ngay lập tức có một cô gái chạy tới nắm lấy cánh tay anh ta, cô gái kia cảnh giác nhìn Hạ Mẫn Mẫn, Hạ Mẫn Mẫn lúng túng lùi lại chỗ cũ, mắt nhìn hai người kia vui vẻ bước vào sảnh đăng ký kết hôn.