Bầu trời tối sầm lại, gió lớn thổi qua, mây đen phủ kín mặt trời như báo hiệu một cơn mưa lớn sẽ trút xuống đêm nay.
A Chi bước đi vội vã. Yến Húc và Phục Linh đều đang hôn mê, Hà Quế thảm tử. Theo những lời Cửu hoàng tử vừa nói, thánh chỉ chuyển đến Nam Uyển chắc cũng sắp đến rồi.
Lúc này cả Đông cung chỉ còn nàng và Tiểu Thuận Tử còn có thể di chuyển, vì thế nàng cũng chẳng màng đến vết thương trên cánh tay mà chạy khắp nơi lo liệu.
Vết thương của Phục Linh đều là ngoại thương, do bị Quý phi phạt quỳ và đánh vào bàn tay. Tiểu Thuận Tử đã sắc xong thuốc, A Chi đỡ Phục Linh ngồi dậy. Nàng ta vừa tỉnh lại mới mơ màng uống thuốc, sau đó tỉnh táo hơn đôi chút.
Thấy chính A Chi đích thân cho mình uống thuốc, nước mắt Phục Linh tuôn rơi như những chuỗi ngọc bị đứt, mấp máy đôi môi nhưng chỉ nghẹn ngào không nói nên lời.
A Chi nhẹ vỗ lên vai nàng ấy, dịu dàng nói: “Không cần phải nói gì cả, ta biết hết rồi. Nghỉ ngơi cho tốt đi, là ta đã làm liên lụy đến ngươi.”
Phục Linh lắc đầu, nước mắt lăn dài trên má: “Không phải lỗi của nương nương mà là do nô tỳ vô dụng, ngay cả đồ vật của nương nương cũng không giữ được...”
“Không liên quan gì đến ngươi cả,” A Chi an ủi khẽ khàng: “Ngươi mau dưỡng thương đi, đừng nghĩ ngợi nhiều.”
Nhìn vẻ mặt luôn ôn hòa của chủ tử nay đã nhuốm đầy u sầu, Phục Linh gật đầu, nằm xuống nghỉ ngơi.
Chỉ cần không làm phiền chủ tử thêm là tốt nhất.
A Chi vội vã bước ra ngoài, thấy Tiểu Thuận Tử đang lo lắng đi qua đi lại trong sân, nàng mới lập tức hỏi: “Thế nào rồi?”
Tiểu Thuận Tử chỉ lắc đầu, A Chi đi theo hắn ta, vừa đi vừa hỏi: “Điện hạ đã tỉnh chưa?”
“Chưa tỉnh nữa ạ,” giọng Tiểu Thuận Tử như muốn khóc: “Là lỗi của nô tài, thuốc cũng không đút được, giờ đã hâm nóng lại lần thứ hai rồi ạ.”
“Để ta xem.”
Người đang hôn mê thì rất khó đút thuốc, huống chi Yến Húc lại có lẽ vì cái chết của Hà Quế mà tâm khí nghẹn uất, hàm răng cắn chặt. Không trách Tiểu Thuận Tử được.
Hắn ta vẫn còn nhỏ, dù nhanh nhẹn nhưng chưa từng trải qua chuyện gì lớn nên gặp phải tình cảnh này cũng hoảng sợ không thôi.
A Chi bưng bát thuốc bước vào, Yến Húc vẫn đang mê man.
Đầu hắn lấm tấm mồ hôi lạnh vì đau đớn, A Chi dùng khăn tay lau sạch gắng sức đỡ hắn ngồi dậy.
Yến Húc không phải là một cô nương yếu ớt như Phục Linh, dù thân thể giờ đây đã gầy gò hơn rất nhiều nhưng đối với sức của nàng vẫn là một thử thách lớn. Nàng tốn khá nhiều công sức mới có thể đỡ hắn ngồi lên. Để tránh chạm vào vết thương sau lưng, nàng nhét thêm chăn đệm mềm mại sau lưng hắn.
Chỉ trong thời gian ngắn, A Chi đã mệt đến thở không ra hơi, mồ hôi túa ra khắp người giữa tiết trời se lạnh của đầu xuân.
Cơn đau ở cánh tay cứ nhói lên không ngớt, nàng chỉ mong có thể đút xong bát thuốc rồi quay lại xử lý vết thương của mình.
A Chi bưng bát thuốc đưa từng muỗng nhỏ lên môi hắn, cẩn thận đút xuống.
Thuốc có màu nâu đậm chảy dọc theo môi xuống cằm, nàng vội vàng lau đi, hàng lông mày khẽ nhíu lại.
Đúng như lời Tiểu Thuận Tử, thuốc này đúng thật là không dễ đút.
Nàng đang cố gắng giữ người Yến Húc thì vô tình tay chạm vào trụ giường, cơn đau ở cánh tay lại ập đến khiến nàng không giữ được thăng bằng. Trong một khoảnh khắc, cơ thể mất thăng bằng, trán nàng đυ.ng nhẹ vào đôi môi mềm mại của Yến Húc.
... May mà bát thuốc không bị đổ.
Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu nàng lại là bát thuốc đang lắc lư trên tay chứ không phải cảm giác nhẹ như lông vũ vừa lướt qua trán. A Chi cụp mi mắt nhìn bát thuốc vẫn còn nguyên, khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Không hiểu sao nàng lại có cảm giác như vừa làm một điều gì đó vụиɠ ŧяộʍ vậy.
A Chi khẽ ngẩng đầu, lén nhìn Yến Húc.
Từ góc độ này, nàng có thể dễ dàng nhìn thấy những sợi lông tơ mịn màng trên gương mặt của hắn.
Đôi mắt nhắm lại, che đi ánh nhìn sắc lạnh thường ngày khiến khuôn mặt hắn lúc này toát lên vẻ dịu dàng hiếm thấy.
Yến Húc sinh ra đã sở hữu nét tuấn tú hơn người. Nhưng ánh mắt thường mang theo khí lạnh như gió đông, mỗi lần mở ra như có thể xuyên thấu lòng người khiến người đối diện không thể che giấu điều gì. Nếu bỏ qua đôi mắt sắc bén ấy thì khuôn mặt hắn có thể ví như tuyết trắng trên đỉnh núi, trong trẻo và cao quý. Đôi môi nhạt màu và chiếc cằm góc cạnh càng làm tôn lên nét thanh tú của hắn.