A Chi, Phu Quân Của Nàng Chỉ Có Thể Là Ta

Chương 18: Cảm giác thoáng qua

A Chi nghĩ, đây chính là cảm giác “cao xử bất thắng hàn” – nơi cao sang khó tránh khỏi cô độc.

Khuôn mặt của Yến Húc, qua bao năm giữ ngôi vị Thái tử đã trở nên lạnh lùng không còn biểu lộ hỷ nộ khiến người ta khó mà đoán được tâm ý của hắn.

Nhưng nàng cảm thấy, Yến Húc cũng coi như là một người dịu dàng, ngoại trừ… đêm tân hôn, khi sự lạnh nhạt của hắn đã khiến nàng tổn thương sâu sắc.

Thật sự là một người khó nắm bắt.

Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua rồi tan biến. A Chi giật mình tỉnh lại, nhìn vào góc nghiêng của hắn.

Có vẻ như vì động tác vừa rồi, khóe môi của hắn thoáng hồng hào hơn, không còn vẻ nhợt nhạt như trước nữa mà ánh lên sắc hồng nhạt như cánh hoa đào.

Đột nhiên, nàng thấy khát.

Nhìn bát thuốc trong tay, A Chi lẩm bẩm một câu như để trấn an chính mình: “Chuyện này không phải do ta quyết định mà là chàng tự không tỉnh thôi đấy nhé.”

Giọng nói thoảng qua, ngoài nàng ra thì chẳng ai nghe thấy.

Nàng không biết mình đang nghĩ gì, nhưng sắc mặt bỗng đỏ bừng lên. Ánh mắt e thẹn, ẩn chứa chút ngại ngùng xen lẫn sợ hãi.

Cuối cùng, sau một hồi lưỡng lự, A Chi mím môi, ngẩng đầu nhìn góc nghiêng của Yến Húc.

Hắn vẫn yên lặng như thế, trông hệt như đang say ngủ.

Nếu hắn thật sự đang ngủ thì tốt biết mấy. Không phải chịu đựng cơn đau mà cũng không bị người khác làm phiền.

A Chi mím môi, ngậm một ngụm thuốc, rồi cúi xuống thật chậm.

Mái tóc đen tuyền như mực trượt xuống, phủ nhẹ lên vai nàng. Khi cúi xuống, những lọn tóc ấy vô tình chạm vào ngón tay và cổ của hắn.

Hai đôi môi khẽ chạm vào nhau. Lần đầu tiên làm việc này nhưng A Chi lại như bản năng mà khép mắt, cẩn thận hé mở môi hắn để dòng thuốc đắng từ từ chảy xuống.

Đôi môi ấm áp và mềm mại khác hẳn với ấn tượng lạnh lùng mà hắn thường mang lại. Trong nhịp thở nhẹ, nàng bỗng thấy từng sợi lông trên cơ thể mình như dựng lên, cả người run nhẹ.

Như thể nàng đang… hôn hắn vậy.

Tim nàng đập loạn nhịp. Một ý nghĩ hoang đường hiện lên trong đầu khiến nàng bất giác cảm thấy xấu hổ.

A Chi cảm nhận được yết hầu của hắn khẽ chuyển động. Trong thoáng chốc, nàng đã nghĩ hắn sắp tỉnh dậy.

Nhưng không.

Đến khi nàng đút xong ngụm thuốc đầu tiên, đôi mắt của Yến Hục vẫn nhắm nghiền, lông mi không hề rung động, chẳng có dấu hiệu nào của việc tỉnh lại cả.

Thật may. Nhưng không hiểu sao, nàng lại cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa mất mát.

Nàng tiếp tục đút ngụm thứ hai rồi ngụm thứ ba. Từng tia cảm xúc hỗn độn trong lòng dần tan biến, thay vào đó là sự tập trung hoàn toàn vào việc cho hắn uống thuốc. Khi đôi môi của hắn bị nhuộm bởi sắc nâu của thuốc, A Chi đột nhiên nhận ra đôi môi ấy còn đẹp hơn cả đôi mắt hay hàng chân mày của hắn nữa.

Đảm bảo thuốc đã được uống hết, vị đắng vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi, nàng khẽ lau khóe môi mình.

Cảm giác vừa rồi vẫn còn đó. Nàng đưa tay lên chạm vào môi nhưng không giống như cảm giác ban nãy.

Rõ ràng chỉ là đút thuốc thôi... nhưng tại sao lại giống như một nụ hôn thật sự vậy?

A Chi mím chặt môi, cầm lấy bát thuốc chuẩn bị rời đi.

Vừa đứng dậy, nàng bất chợt nghe thấy một tiếng thở khẽ.

Cả người nàng cứng đờ, lòng đầy sợ hãi rằng hắn đã tỉnh. Nàng đứng im không dám nhúc nhích, thời gian như cũng đang chậm lại.

Tiếng rên khẽ, giống như tiếng thút thít của một con thú nhỏ lọt vào tai nàng.

“... Gì thế?” A Chi không nghe rõ mà quay đầu nhìn lại.

Yến Húc vẫn nhắm mắt, nàng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi, nàng lắng tai nghe thêm tiếng nói mơ hồ trong cơn mê của hắn.

Hắn đang nói gì? Điều gì quan trọng đến mức, ngay cả trong cơn đau này mà hắn vẫn phải thốt ra?

A Chi bước đến gần hơn.

Lần này, nàng nghe rõ rồi.

“... A Chi.”

Hắn đang gọi tên nàng, hắn nói A Chi.

Giọng nói nhẹ nhàng như lời thì thầm bên tai người yêu mang theo sự ấm áp khiến người nghe cảm giác như có lông vũ lướt qua toàn thân.

Cảm giác này thậm chí còn khiến nàng xấu hổ hơn cả cái chạm môi vừa rồi. Đôi má hồng bừng lên như bị lửa đốt lan ra tận chiếc cổ trắng ngần nhuộm một màu đỏ rực.

A Chi gần như muốn bỏ chạy ngay lập tức nhưng nhịp tim điên cuồng trong l*иg ngực khiến nàng không thể nhấc chân. Ánh mắt nàng vô thức hướng về phía hắn.

Gương mặt Yến Húc vẫn bình thản, tựa như tất cả những điều vừa xảy ra đều là thật lòng.