Toàn Bộ Kinh Thành Đều Lấy Mạng Sủng Ta

Chương 36

Đây là chiêu bài quen thuộc của cậu ta.

Bình thường trong phủ, chỉ cần cậu làm vậy, bất kể tổ mẫu hay nương cũng đều chiều theo.

Tôn tri phủ nhìn mà không dám ngẩng mặt.

Thằng cháu này của ông...

Không được!

Không thể để thê tử và con dâu tiếp tục chiều hư nó như vậy!

Tôn Vinh Lâm làm loạn, hai huynh đệ Khâu gia cũng quậy theo.

Lưu đại phu dùng hết kỹ năng của mình để khuyên nhủ, nhưng vẫn không ăn thua.

Cuối cùng đành phải giới hạn thời gian, cho phép bọn trẻ chơi thêm một lát.

Sau khi ăn no, đám trẻ tràn đầy năng lượng.

Địa Tiêu và Địa Du mấy ngày nay ngủ không đủ giấc, giờ mắt đã díp lại.

Nhưng không xa đó, Tôn Vinh Lâm vẫn đang gào lên: “Ta sắp gỡ xong rồi, thật sự sắp gỡ xong rồi, ta đúng là thiên tài!”

Phong Huyền Thụy khinh bỉ đáp lại: “Sao có thể? Còn kém xa mà, với cả cửu liên hoàn khó thế, mơ nhiều quá đấy?”

...

Hai đứa nhỏ lại tiếp tục thi tài gỡ cửu liên hoàn, trong khi đó hai huynh đệ Khâu gia đứng bên cổ vũ.

Tuế Tuế ngoan ngoãn đứng bên cạnh Phong Huyền Thụy, thỉnh thoảng lại lên tiếng khen ngợi: “Ca ca giỏi quá!”

“Cái này mà ca ca cũng làm được à, giỏi ghê!”

“Ca ca là giỏi nhất luôn!”

Những lời động viên liên tục của Tuế Tuế khiến Phong Huyền Thụy phấn chấn hẳn, như thể bay bổng trên mây.

Còn việc gỡ cửu liên hoàn? Thôi quên đi, ở phủ cậu đã từng gỡ không ra, sao bây giờ lại gỡ được chứ?

Dù có muội muội cổ vũ cũng vô ích!

Tuế Tuế cứ khen ngợi như vậy, làm Phong Huyền Thụy lâng lâng đến mức chân gần như không chạm đất.

Ngược lại, hành động này của nàng khiến Tôn Vinh Lâm ghen tị đến mức mắt đỏ hoe.

Cậu ta muốn ném thẳng cửu liên hoàn không thể gỡ được xuống đất, nhưng lại sợ làm Tuế Tuế khóc, cuối cùng đành ngồi xuống, bĩu môi ấm ức: “Muội muội, ca không giỏi sao?”

Nghe vậy, Tuế Tuế lập tức gật đầu thật mạnh: “Vinh Lâm ca ca cũng rất giỏi!”

Nghe Tuế Tuế gọi cậu ta là “Vinh Lâm ca ca.” Phong Huyền Thụy đắc ý ngẩng đầu cao hơn, nghĩ thầm: “Tuế Tuế chỉ gọi ta là ca ca, còn gọi bọn họ thì thêm cả tên. Hừ, đây là muội muội của ta, ai cũng đừng hòng tranh được!”

Dù lớn hơn Phong Huyền Thụy một tuổi, nhưng Tôn Vinh Lâm chẳng thông minh hơn là mấy, hoàn toàn không nhận ra sự thiên vị của Tuế Tuế.

Nghe Tuế Tuế nói mình giỏi, cậu ta lại âm thầm nhặt cửu liên hoàn lên: “Muội muội đã nói ta giỏi, thì ta nhất định sẽ gỡ được!”

Cuối cùng, không ai trong đám trẻ gỡ được cửu liên hoàn, từng đứa một bắt đầu ngáp dài vì buồn ngủ.

Lưu đại phu nhân cơ hội lên khuyên nhủ vài câu, cuối cùng cũng đưa bọn trẻ về phòng ngủ.

Tôn thiếu phu nhân còn cho người đến hỏi, nếu không ai chăm sóc Tuế Tuế, nàng ấy có thể giúp đỡ.

Lưu đại phu không tự quyết, mà hỏi ý kiến của Tuế Tuế: “Con muốn ngủ cùng Lưu gia gia hay là ngủ với thẩm thẩm dịu dàng kia?”

“Thẩm thẩm dịu dàng” nghe thật hấp dẫn, nhưng với Tuế Tuế, Tôn thiếu phu nhân vẫn là người xa lạ.

Vậy nên, dù có hấp dẫn đến đâu, nàng cũng không muốn đi.

Nàng ngoan ngoãn theo sát bên Lưu đại phu, ngẩng đầu lên, dè dặt hỏi: “... Con có thể ngủ cùng ca ca không ạ?”

Trong số những người này, nàng thân thuộc nhất với ca ca của mình.

Vì vậy, nàng chỉ muốn ngủ cùng cậu.

Phong Huyền Thụy dù đang buồn ngủ đến mức mắt sắp nhắm lại, nhưng nghe thấy tiếng của Tuế Tuế, lập tức quay đầu cao giọng đáp: “Được, được, ca ca sẽ ngủ cùng muội!”