Bụng Lý Vân réo lên liên hồi. Cô ta cẩn thận húp một ngụm nước dùng sau khi thổi nguội vài lần.
Nước dùng ấm nóng, chảy qua đầu lưỡi, xuống cổ họng.
—— Vị tươi ngon đậm đà bùng nổ trong khoang miệng!
Nồi nước dùng gà hầm suốt tám tiếng đồng hồ mang đến hương vị đậm đà, mặn mà vừa đủ. Khác với nước dùng gà đóng gói bán sẵn trên thị trường, nước dùng này hoàn toàn không có vị của bột ngọt, thay vào đó là mùi thơm nồng đượm từ xương và thịt gà, hòa quyện cùng chút béo ngậy của mỡ và hương hành lá. Một bát hoành thánh nóng hổi, khiến cái dạ dày trống rỗng được bao bọc bởi sự ấm áp, làm người ta không khỏi muốn thốt lên đầy cảm thán.
Thật sự là ngon đến mức rụng lưỡi.
Lý Vân không nhịn được mà uống “ừng ực” vài ngụm lớn, rồi mới cầm lấy chiếc muỗng, nhẹ nhàng múc một viên hoành thánh, chấm vào nước dùng và đưa vào miệng.
Hoành thánh vừa ra khỏi nồi vẫn còn nóng, cô ta phải xuýt xoa thổi bớt hơi nóng, rồi nhẹ nhàng cắn vỡ lớp vỏ mỏng manh, trong suốt.
Lý Vân: “!!!”
Lớp vỏ của hoành thánh có độ dai vừa phải, khi bị cắn nhẹ, nhân thịt tươi ngon bên trong liền tràn ra. Thịt heo non hảo hạng được Giản Vân Lam lựa chọn kỹ lưỡng, được lớp vỏ hoành thánh mỏng ôm trọn, giữ lại toàn bộ vị ngọt thơm và mọng nước.
Kết hợp với nước dùng gà đậm đà, hương thơm béo ngậy của thịt lan tỏa khắp khoang miệng. Thêm vào đó, vị ngọt thanh từ những hạt ngô non làm trung hòa sự béo ngậy của thịt heo, khiến món ăn trở nên vừa ngậy vừa tươi mát.
Lý Vân nhai từng miếng, cảm nhận vị ngon lan tỏa, ăn hết một viên lại không nhịn được mà cắn tiếp viên tiếp theo, hoàn toàn không thể dừng lại.
“Ngon quá, ngon không chịu nổi!”
Vừa ăn, cô ta vừa cảm thấy trong lòng như dâng trào cảm xúc.
— Sau một ngày dài học những môn chuyên ngành khó nhằn, bụng đói cồn cào, được một bát hoành thánh ngon tuyệt vời này xoa dịu, đúng là không còn gì chữa lành tốt hơn!
“Anh chủ, anh đúng là cứu tinh của em, hu hu hu.” Lý Vân vừa ăn vừa rưng rưng nước mắt nói.
Giản Vân Lam: “...?”
“Thật không đấy,” Giản Vân Lam nhíu mày, có chút nghi ngờ: “Có khi là em đói quá rồi, lúc này ăn gì cũng thấy ngon.”
Lý Vân vẫn đang cắm cúi ăn như hổ đói: “Không phải, thật sự rất ngon! Đây là bát hoành thánh ngon nhất em từng ăn trong đời!”
Giản Vân Lam bị khơi dậy sự tò mò: “Vậy cho tôi nếm thử một miếng.”
Nhưng Lý Vân lập tức ôm lấy cả bát, cảnh giác xoay người lại, quay lưng về phía cậu.
Bảo vệ đồ ăn.jpg.
Giản Vân Lam: “...”
Bên kia, bát hoành thánh của anh bảo vệ cũng vừa được làm xong. Anh bảo vệ không kìm lòng nổi, lập tức cắn một viên hoành thánh, bị nóng đến mức mặt đỏ bừng bừng, nhưng lại không nỡ nhả ra, chỉ có thể vừa ăn vừa xuýt xoa thổi cho nguội.
Ăn xong vài viên hoành thánh, anh ta húp thêm một ngụm nước dùng gà đậm chất, cả người như bừng tỉnh, xua tan hoàn toàn sự mệt mỏi khi trực ban, trở nên tràn đầy sức sống!
Anh bảo vệ giơ ngón tay cái về phía Giản Vân Lam, quét mã thanh toán, rồi chuyển thêm sáu mươi tệ: “Ông chủ, làm thêm cho tôi hai phần nữa, tôi mang về cho đồng nghiệp!”
“Được ngay!”
Nhìn những thực khách đang tận hưởng món ăn, được chính tay mình làm ra, chữa lành sự mệt mỏi sau một ngày dài, chẳng có điều gì khiến người ta thỏa mãn hơn thế!
Đây chính là chấp niệm từ kiếp trước mà cậu chưa thể thực hiện được. Giản Vân Lam cảm giác như đang mơ, cả người lâng lâng, như bay bổng giữa trời.
Trong lòng thoải mái vui sướиɠ, nhưng tay thì không ngừng nghỉ. Cậu nhanh nhẹn múc thêm hai mươi viên hoành thánh thả vào nồi nước sôi.
Biểu hiện của Lý Vân và anh bảo vệ đã khơi dậy sự tò mò của mọi người xung quanh. Thêm vào đó, mùi thơm nức mũi của nước dùng gà sớm đã làm bụng dạ mọi người réo lên. Ngày càng nhiều người đi qua bị hấp dẫn, tụ tập lại trước quầy hoành thánh.
Phần lớn trong số họ là sinh viên khoa Kỹ thuật Cơ khí và khoa Công nghệ Thông tin, cùng với một số nhân viên trong trường. Cũng có những người là dân văn phòng đi ngang qua trên đường tan làm.
Hoành thánh 30 tệ một bát, tuy hơi cao một chút, nhưng vẫn nằm trong mức chấp nhận được.