Chỉ trong chớp mắt, trước quầy hoành thánh đã có một hàng dài xếp hàng. Mọi người giống như nấm mọc sau mưa, ai cũng nhướn cổ, nghiêng đầu, tò mò nhìn vào hai nồi nước dùng lớn đang sôi sùng sục.
“Ông chủ, cho tôi một bát hoành thánh nước dùng gà!”
“Chỗ này cần hai bát!”
“Cho tôi một bát hoành thánh nước dùng gà, không thêm hành lá. Tôi quét mã thanh toán rồi!”
“…”
Người bán quầy hàng vòng tay ban đầu có chút bực bội. Hắn ta vốn nhắm đến các nữ sinh viên đại học làm đối tượng khách hàng. Thời điểm này thường là lúc lượng khách đông nhất trong ngày, nhưng tất cả sinh viên đều bị Giản Vân Lam thu hút sang quầy của cậu.
Hắn ta từng bán xúc xích nướng ngay tại vị trí mà giờ đây Giản Vân Lam đang bán, nhưng hồi đó hoàn toàn không có khách.
Chẳng lẽ, sinh viên ở đây thực sự thích ăn hoành thánh hơn sao?
Suy nghĩ lưỡng lự nửa phút, hắn ta quyết định với tâm thế “khảo sát đối thủ cạnh tranh”, lặng lẽ xếp hàng mua một phần hoành thánh nước dùng gà.
Một miếng hoành thánh trôi xuống bụng, người bán vòng tay lập tức tâm phục khẩu phục.
“Trời ơi, món này ngon quá sức tưởng tượng!”
Hắn ta dứt khoát dọn luôn quầy hàng của mình, ngồi bệt bên cạnh xe đẩy bán hàng của Giản Vân Lam, không chờ nguội mà liên tục gắp từng miếng hoành thánh đưa vào miệng.
Chẳng trách người ta kiếm tiền giỏi như vậy!
Tương tự như hắn ta, những thực khách khác vừa nhận phần hoành thánh cũng chuyển từ trạng thái bán tín bán nghi ban đầu sang hoàn toàn chìm đắm trong niềm hạnh phúc mà món ăn mang lại.
”Hu hu hu, sao lại có món gì ngon đến thế này!”
”Chỉ riêng nước dùng gà thôi cũng đáng giá hơn ba mươi tệ rồi, vậy mà hoành thánh còn ngon hơn!”
”Ăn hoành thánh này rồi, tôi không thể quay lại được nữa, không thể nuốt nổi loại hoành thánh đông lạnh sản xuất hàng loạt kia nữa rồi…”
”Mọi người đừng chen lấn, cứ từ từ thôi!” Giản Vân Lam lên tiếng: “Ai cũng sẽ có phần cả.”
Nhìn dòng người ngày càng đông tụ tập trước xe đẩy, tiếng cảm thán vang lên không ngớt, xen lẫn tiếng hít hà vì bị hơi nóng làm bỏng nhưng vẫn vui sướиɠ vô cùng.
Đàm Đình Đình bắt đầu không ngồi yên được nữa.
Chẳng lẽ ngon thật sao?
Không thể nào, làm sao có chuyện nhiều người đóng kịch cùng lúc thế được.
Lý Vân đã ba gắp hai nuốt xong sạch một bát hoành thánh, thậm chí còn liếʍ sạch cả nước dùng ở đáy bát, cương quyết không để lại chút nào để chia sẻ với Đàm Đình Đình.
Không chỉ vậy, ăn xong, Lý Vân còn thoăn thoắt quay lại cuối hàng, xếp hàng lần nữa.
”Không được, mình cũng phải thử xem sao.”
Đàm Đình Đình hạ quyết tâm, liền xếp hàng ngay sau Lý Vân.
Nếu bị chặt chém thì cũng đành chịu, nhưng nhìn phản ứng của mọi người như vậy, hôm nay mà không ăn thử món hoành thánh này, chắc tối nay cô sẽ mất ngủ.
Tuy nhiên, đời không như là mơ.
Đàm Đình Đình vừa xếp hàng chưa lâu, Giản Vân Lam đã mở nắp nồi nước dùng nhìn một chút rồi thông báo với đám đông:
”Hoành thánh nước dùng gà đã bán hết, chỉ còn hoành thánh trộn và vị sốt mè.”
Nhiều người bị thu hút bởi mùi thơm của nước dùng gà, nghe thấy hết hàng thì lộ rõ vẻ thất vọng.
Thế nhưng, không ai rời khỏi hàng cả.
Xếp hàng lâu như vậy, dù là vị gà hay vị trộn, họ nhất định phải ăn được!
”Chủ quán, cho tôi một phần hoành thánh trộn.”
Không được nếm thử nước dùng gà “ngon đến rụng lông mày” mà Lý Vân đã kể, Đàm Đình Đình có chút hối hận, nhưng vẫn quét mã trả tiền.
Cũng không biết hoành thánh trộn có ngon hay không.
Cô không phải là người hâm mộ sốt mè, bình thường chỉ nhúng một chút khi ăn lẩu, đa phần vẫn thích hoành thánh có nước dùng hơn.
”Được thôi.” Giản Vân Lam cười nhẹ đáp lại.
Đôi mắt cậu cong cong như trăng lưỡi liềm, vẻ đẹp quá đỗi nổi bật vốn tạo ra chút cảm giác xa cách, nay được nụ cười dịu dàng làm mềm mại hơn, khiến cả người cậu như được bao quanh bởi khói bếp ấm áp.
”A!”
“Anh ấy cười lên còn đẹp hơn nữa!”
Trong hàng, một nhóm nhỏ không kìm được mà hét lên khe khẽ.