Nhiều nữ sinh viên dù đã ăn tối rồi nhưng vẫn bị vẻ ngoài của Giản Vân Lam thu hút, xếp hàng chỉ để lại gần cậu một chút, ngắm nhìn gương mặt đẹp đến nghẹt thở ấy.
Bị vẻ đẹp áp đảo, Đàm Đình Đình cũng không nhịn được mà ngơ ngẩn.
Mặc dù vẫn nghi ngờ tay nghề nấu nướng của cậu…
Nhưng thật sự, anh ấy quá đẹp trai!
Khoác chiếc tạp dề hoa nhỏ, những động tác đơn giản như thả hoành thánh, đóng gói hoành thánh, qua tay Giản Vân Lam lại trở nên đẹp mắt vô cùng, vừa mượt mà vừa thanh tao, toát lên nét quý phái ung dung.
Nhưng rất nhanh, Đàm Đình Đình không còn thời gian để đắm chìm trong vẻ đẹp của Giản Vân Lam nữa.
— Những chiếc hoành thánh vỏ mỏng, nhân đầy được rưới một lớp nước sốt mè mịn màng, thêm chút dầu thơm và hành lá. Sau khi trộn đều bằng đũa, Giản Vân Lam rắc thêm một lớp mè trắng óng ánh lên trên rồi đưa phần hoành thánh đến tay cô.
Đàm Đình Đình dùng đũa gắp một miếng hoành thánh, nửa tin nửa ngờ cho vào miệng.
Điều đầu tiên cảm nhận được là hương vị đậm đà, mịn màng của sốt mè thủ công tan trong miệng. Nước sốt mè và sốt đậu phộng hòa quyện, tạo nên một vị béo thơm tinh tế, bao phủ lớp vỏ hoành thánh mỏng mịn mà vẫn sảng khoái. Mùi thơm của dầu lan tỏa nhưng không hề gây ngấy.
Cắn một miếng, nhân thịt heo tươi ngon kết hợp với những hạt bắp ngọt, hòa quyện hoàn hảo trong nước sốt mè, ngon đến mức khiến người ta không nỡ nuốt xuống.
Đàm Đình Đình: “…”
Đàm Đình Đình: “Trời ơi!!!”
Khác hoàn toàn với vị thanh đạm, ấm áp của nước dùng gà, nước sốt mè thủ công đậm đà hơn hẳn nhưng không lấn át món chính. Kết cấu của hoành thánh nhờ vậy cũng trở nên trơn mượt hơn.
Ngay cả Đàm Đình Đình, vốn không phải là người mê sốt mè, cũng bị món ngon hiếm có này chinh phục.
Cô hoàn toàn không kịp nói gì, chỉ biết ăn từng miếng, từng miếng một.
Cô tự trách bản thân sao lại ngốc đến thế!
Vừa ăn, Đàm Đình Đình vừa thầm oán trách mình. Tại sao lại vội vã đánh giá chủ quán chỉ dựa vào ngoại hình… Với tay nghề này, đi đâu người ta chẳng ngang ngược mà sống được!
Cũng tại cô không xếp hàng sớm hơn, nếu không thì đã có thể ăn cả ba suất hoành thánh nước lẫn hoành thánh trộn rồi.
Nhiều thực khách khác cũng nhận được phần hoành thánh trộn, giống hệt Đàm Đình Đình, ăn ngấu nghiến không ngừng.
“Chà, nước sốt mè này ngon quá đi!”
“Chủ quán, nước sốt này là tự anh làm sao? Nước sốt mè bán trên thị trường không thể nào ngon bằng một phần nghìn của nó đâu.”
“Cho tôi thêm hai phần mang về cho bạn cùng phòng nhé.”
Nhìn món hoành thánh trộn cũng được yêu thích đến thế, nhiều thực khách đã ăn hoành thánh nước dù no căng bụng cũng không cưỡng lại được sự thèm thuồng, lại quay lại xếp hàng.
Nhưng hàng dài vẫn chưa đến một nửa thì...
“Xin lỗi, một trăm suất hoành thánh đã bán hết rồi.” Giản Vân Lam nhìn đáy nồi và nói: “Ngày mai đúng 7 giờ tôi sẽ lại bán ở đây, mong mọi người tiếp tục ủng hộ!”
Nói xong, cậu trông cũng có vẻ hơi lưu luyến.
Được nấu ăn cho nhiều thực khách như vậy, đúng là một niềm hạnh phúc!
Nhưng niềm hạnh phúc ấy lại quá ngắn ngủi, bởi hệ thống thần bếp quy định chỉ được bán đúng 100 suất, không hơn không kém, bán xong là phải rời đi.
Nếu không, cậu đã sẵn sàng bán đến tận sáng.
Thu dọn xe đẩy, đạp chiếc xe ba bánh nhỏ, Giản Vân Lam vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại ba bước một lần.
Những thực khách đã xếp hàng rất lâu mà vẫn chưa được ăn, đứng phía sau than thở:
“Chủ quán, đừng đi mà, hu hu hu.”
“Hoành thánh hết rồi, cho tôi liếʍ đáy nồi cũng được…”
“Anh nói là làm, ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ, anh nhất định phải đến đấy nhé!”
Vị diện vạn giới, nền tảng livestream.
Trong phòng phát trực tiếp mang tên “Cổng trường Đại học Bắc Kinh…”, hiển thị 503 người xem trực tuyến.
Lúc này, buổi livestream ngày đầu tiên đã kết thúc. Nhiều streamer khác đã dùng đủ mọi cách để có liên hệ với hai nhân vật chính trong tiểu thuyết《Ám ảnh chiếm hữu》.
Ví dụ, một streamer may mắn được hệ thống chọn với chỉ số may mắn tối đa đã nhặt được ví của vai chính thụ Ninh Sanh ngay trước cổng khoa Công nghệ Thông tin của Đại học Bắc Kinh, thậm chí đã nói chuyện với cậu ta.