Thiếu Gia Thật Cầm Kịch Bản Đoàn Sủng

Chương 19

Vừa nãy, khi nhóm Lục Hạc Ninh vào, Hạ Kỳ An được bao quanh ở giữa, trong khi biểu cảm của Hạ Tế Xuyên lại vô cùng ôn hoà. Họ không hiểu nhiều về Hạ Tế Xuyên, nhưng giống Hạ Ngôn Quân, họ đều là thành viên của hội sinh viên, đã nghe Hạ Ngôn Quân nhắc đến anh trai không ít lần, cũng đã thấy Hạ Tế Xuyên đến đón Hạ Ngôn Quân khi cậu ta làm nũng, lúc này cảm thấy rất ngạc nhiên.

Dù Hạ Kỳ An đã về nhà họ Hạ, nhưng bây giờ gia đình chưa công khai danh tính của Hạ Kỳ An. Tâm tư Hạ Kỳ An tỉ mỉ, không vội thừa nhận, vừa sợ gây ra lời đồn đại cho nhà họ Hạ, vừa lo sợ lúc danh tính bị phơi bày sẽ gây ra phiền phức.

“Bố mẹ bọn tôi là bạn cũ, nên có thể nói chuyện.” Cậu không coi đây là nói dối, vì rốt cuộc cậu và Hạ Tế Xuyên có cùng cha mẹ, đương nhiên quen cha mẹ, Lục Hạc Ninh và nhà họ Hạ cũng giao hảo, nên có thể giải thích hợp lý.

Mọi người thấy lời giải thích này không có sức thuyết phục, nhưng hình tượng khiêm tốn của Hạ Kỳ An đã in sâu vào lòng người, họ không thể chất vấn gay gắt được.

May là lễ kỉ niệm đã gần tới hồi kết, Lục Hạc Ninh và Hạ Tế Xuyên bị hiệu trưởng kéo đi nói chuyện, Đoàn Thước liền tới tìm Hạ Kỳ An.

“Sinh viên Hạ, Lục tổng và Hạ tổng phải chờ một chút mới ra ngoài được, tôi dẫn cậu ra ngoài chờ trước nhé.” Đoàn Thước nhận được lời nhắc từ Lục Hạc Ninh, công tư phân minh, quả nhiên thấy mặt Hạ Kỳ An có vẻ thư giãn, hai người đi ra ngoài từ lối sau, Đoàn Thước nhìn đồng hồ: “Hạ tổng vừa nhờ tôi tìm cậu và nhị thiếu gia, nói chút nữa sẽ đưa hai người về nhà, nhị thiếu gia đi đâu rồi?”

Hạ Ngôn Quân đưa Hạ Tế Xuyên và Lục Hạc Ninh đến chỗ ngồi rồi nói có việc phải đi ra ngoài một lúc, bây giờ vẫn chưa về, Hạ Kỳ An nhíu mày, có chút lo lắng, vì theo như tính tình Hạ Ngôn Quân, anh ta sẽ không âm thầm rời đi như vậy.

“Trợ lý Đoàn, làm ơn chút nữa hãy gọi cho anh tôi một cuộc điện thoại, tôi sẽ lên phòng ký túc xá tìm anh ấy.”

“Được.”

Hai người cùng nhau đi về phía ký túc xá của viện mỹ thuật, trong suốt thời gian đó liên tục gọi điện cho Hạ Ngôn Quân, nhưng Hạ Ngôn Quân không nhận điện thoại. May thay, khi Hạ Kỳ An hỏi dưới ký túc xá, gặp được bạn học của Hạ Ngôn Quân, được biết Hạ Ngôn Quân đã về phòng, cũng biết được phòng ký túc xá của Hạ Ngôn Quân ở đâu.

Đoàn Thước là Alpha, lại là người ngoài trường, không thể vào ký túc xá, nên đứng chờ ở dưới, Hạ Kỳ An một mình lên tầng.

Hạ Ngôn Quân lớn lên trong sự chiều chuộng, mặc dù thường ngày không ở ký túc xá, nhưng nhà họ Hạ vẫn trả tiền cho cậu ta ở ký túc xá đôi, để cậu ta có thể dễ chịu hơn khi ở trường.

Lúc này, Hạ Kỳ An đứng ở cửa, nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa, nghe thấy tiếng vọng từ trong phòng: “Ai vậy?”

“Anh hai, là em.”

“...Là út à, có chuyện gì không?” Qua cánh cửa, giọng Hạ Ngôn Quân nghe không thật sự rõ ràng, nhưng Hạ Kỳ An lại cảm thấy nghe được một chút nghẹn ngào bị dồn nén.

Cậu nhíu mày, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn: “Anh hai, anh trai bảo em đến đón anh về nhà, có thể cho em vào không?”

Hạ Ngôn Quân im lặng hồi lâu, khi mở miệng lần nữa, giọng nói mang theo tiếng nén khóc: “Em trai, như bố mẹ nói đó, anh phải chuẩn bị tác phẩm tham gia cuộc thi, tuần này không về nhà.”

“Xảy ra chuyện gì sao? Anh hai, cho em vào trước đi.”

“Thật sự không có gì cả, em trai, em mau về đi, anh muốn một mình tìm cảm hứng.” Dù không thấy mặt Hạ Ngôn Quân, nhưng Hạ Kỳ An vẫn lo lắng không yên.

Dù họ không phải anh em ruột, nhưng tính cách của Hạ Kỳ An không lạnh như băng. Nhưng Hạ Ngôn Quân vẫn kiên quyết từ chối, đúng lúc nhận được tin nhắn thúc giục từ Hạ Tế Xuyên, trong ký túc xá có nhiều người nghe tiếng ra ngoài, Hạ Kỳ An sợ làm phiền Hạ Ngôn Quân, chỉ có thể an ủi vài câu rồi xuống tầng.

Khi Hạ Kỳ An đi xuống ký túc xá, Lục Hạc Ninh và Hạ Tế Xuyên đã đứng đợi ở cửa, Tống Chước đứng bên cạnh, cả ba người đều là Alpha, lại đều là những nhân tài xuất chúng, khi đứng trước ký túc xá Omega thế này quả thực gây chú ý.

So với Hạ Kỳ An không muốn giao tiếp quá mức, Hạ Ngôn Quân lại vô cùng hoạt bát, thích giao du với những người trẻ cùng gia thế, bản thân cậu ta dễ thương, nên ở ký túc xá này cũng có chút ảnh hưởng, mọi người đều biết cậu ta và Hạ Tế Xuyên có quan hệ thế nào, ai nấy đều xì xào bàn tán xem có phải đến đón Hạ Ngôn Quân hay không.

“Anh, anh Hạc Ninh.” Hạ Kỳ An nhíu mày, biểu cảm không được tốt cho lắm, cậu nhìn người xung quanh, nhẹ nhàng áp sát Hạ Tế Xuyên ở bên cạnh, hạ thấp giọng: “Anh hai hình như đã khóc, tâm trạng không được tốt, em khuyên một lúc, anh ấy vẫn không muốn về.”

“...Biết rồi, An An, em lên xe trước đi, anh gọi cậu ta.”

“Dạ.”

Trong lòng Hạ Kỳ An, dù cậu gọi Hạ Tế Xuyên và Hạ Ngôn Quân là anh, nhưng thực chất người ngoài đã hai mươi năm không gặp, nên có vài việc cậu không quá xen vào, làm tròn bổn phận của mình là đủ rồi.

Rõ ràng Lục Hạc Ninh cũng có suy nghĩ tương tự, dù là bạn thân của Hạ Tế Xuyên nhưng không dễ dàng can thiệp vào việc gia đình của nhau, nên lúc này đương nhiên ngồi vào xe với Hạ Kỳ An.

“Hạ Ngôn Quân không về là có chuyện gì sao?”

“... Anh hai nói muốn chuẩn bị tác phẩm tham gia cuộc thi, nên không muốn về nhà.” Hạ Kỳ An không nói lý do, dù sao cũng là chuyện riêng của Hạ Ngôn Quân, trước mặt người khác, cậu phải bảo vệ quyền riêng tư của đối phương.

Nhưng cậu không biết, Lục Hạc Ninh là Alpha hàng đầu, năm giác quan vượt trội hơn người, từ lúc nói chuyện với Hạ Tế Xuyên đã nghe được lý do.

Tuy nhiên, Lục Hạc Ninh không vì vậy mà khó chịu, ngược lại còn cười gật đầu, không nói gì thêm, chỉ là trong mắt có thêm vài phần suy tư, lông mày hơi nhíu lại.

Cửa xe mở ra, Hạ Tế Xuyên dựa nửa người vào trong, thấy Lục Hạc Ninh ngồi cạnh Hạ Kỳ An, biểu cảm lạnh lùng thêm phần cảnh giác: “Sao cậu ở trên xe vậy?”

“Nghe ông nội tôi nói Hạ lão gia tử đã về nhà cũ, bảo tôi qua thăm, tiện thể giúp ông mời lần nữa.”

Lục lão gia tử và Hạ lão gia tử có tình bạn vài chục năm, hai người có thể xem như tri kỷ, chỉ là trước đây Hạ lão gia tử thường ở nhà cũ hơi xa, hai người bạn già không có nhiều cơ hội để gặp mặt. Lục Hạc Ninh lấy lý do này không mất lịch sự chút nào.