Lạc Hủ đứng bên này mà mờ mịt không hiểu gì.
Bọn họ chưa cãi nhau được mấy câu, thì Thanh Dương đã bày ra một trận pháp cách âm, cậu chỉ thấy hai người tranh cãi đến mức mắt trợn trừng, nhưng bên tai lại hoàn toàn không nghe thấy gì.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, cậu cảm thấy ngực mình lạnh toát, lông tơ dựng đứng.
Cậu thấy giữa trán Thanh Dương tụ lại một luồng khí đen, cuộn tròn như rắn độc trên phần trán trắng bệch không chút huyết sắc. Không biết Trọng Nguyên đã nói gì, mà luồng khí đen càng lúc càng dày đặc, thậm chí đôi mắt vốn cũng dần bị nhuộm màu đen.
A Nan Luật: “Đối tượng nhiệm vụ có dấu hiệu bị ma hóa, xin hãy nhanh chóng đưa ra biện pháp đối phó.”
Trong lòng Lạc Hủ rối bời: “Hiện giờ ma tộc đã quy phục thiên giới, thế gian đã bình yên suốt ngàn năm qua. Nếu Thanh Dương thật sự gϊếŧ chết Trọng Nguyên, khi đó không chỉ là ân oán giữa hai người, mà còn là chuyện giữa thiên giới với ma tộc.”
Đến lúc đó, chắc chắn sẽ gây ra đại loạn, sinh linh lầm than, dân chúng sống trong khổ sở... Quan trọng nhất là nếu Thanh Dương thực sự gây ra đại họa, nhiệm vụ của cậu sẽ không thể hoàn thành, và số tiền một tỷ dưỡng lão của cậu cũng sẽ tan thành mây khói?!
Không được, không được, tuyệt đối không thể để hắn phát điên!
Bỗng dưng, một ý tưởng lóe lên trong đầu, Lạc Hủ từ trong túi càn khôn lấy ra một cái chảo, dùng năng lực để nhóm lửa.
Bên kia, Thanh Dương đang chuẩn bị chém Trọng Nguyên một nhát, thì bỗng nhiên một làn khói trắng và một mùi khó chịu xộc vào mũi hắn.
Hắn thu hồi trận pháp cách âm, ánh mắt tìm kiếm nguồn gốc của làn khói đó, chỉ thấy Lạc Hủ đang đặt chảo lên bếp, vừa đổ dầu vừa phẩy phẩy chiếc quạt.
Bên cạnh chảo là một quả trứng có vẽ mặt cười. Nhưng mực bị dầu làm loang ra, trông giống như một khuôn mặt đang khóc lóc tội nghiệp.
Thanh Dương nhướng mày: “A Hủ, em đang làm gì vậy?”
Lạc Hủ đáp: “Ồ, không có gì đâu, hai người cứ tiếp tục đánh nhau đi, tôi đói quá, nên định chiên một quả trứng ăn trước.”
Nói rồi, cậu chà chà quả trứng trong tay, xắn tay áo chuẩn bị cho vào chảo.
Làn khói đen trong mắt Thanh Dương lập tức biến mất, giọng hắn run rẩy: “A Hủ, em đừng có làm bừa.”
Trọng Nguyên nằm trên đất cười lớn: “Ngươi có quyền gì? Đệ ấy vẫn chỉ quan tâm đến ta thôi.”
Lạc Hủ lật lật chiếc ngọc bội trong tay: “À đúng rồi, ở đây còn có một cái lông chim, vừa lúc ném vào làm củi.”
Trọng Nguyên lập tức gắng gượng nâng người dậy: “A Hủ, đệ đừng có nóng vội.”
Nhìn quả trứng đang lơ lửng cách chảo chưa đầy một mét, sắc mặt Thanh Dương trở nên trắng bệch: “A Hủ mau bỏ quả trứng xuống trước, đừng làm tổn thương đứa nhỏ.”
Trọng Nguyên: “Đứa nhỏ?!”
Lạc Hủ thầm nghĩ, trong quả trứng này quả thật là con của Thanh Dương và con phượng hoàng kia.
“Vậy anh phải hứa với tôi một chuyện.”
“Được, em nói đi, chuyện gì ta cũng hứa với em.”
“Không được phép làm tổn thương Trọng Nguyên nữa.”
Thanh Dương nghiến răng, ném thanh kiếm trong tay: “Được.”
“Tôi nói là, cả đời này không được.”
Sắc mặt Thanh Dương trắng bệch: “... Được.”
Cuối cùng, Lạc Hủ mới đặt quả trứng xuống.
Dựa theo kinh nghiệm từ những cuốn tiểu thuyết cậu đã đọc, thiên địa đại loạn thường là cuộc chiến giữa thiên ma, bây giờ thế gian bình yên, chỉ cần hai người này không đánh nhau, thì sẽ không còn sóng gió gì nữa. Lương hưu của cậu cũng sẽ được bảo đảm.
Trong lúc Lạc Hủ đang mải suy nghĩ thì bất ngờ bị một luồng ma pháp đánh trở lại hình dạng ban đầu.
Thanh Dương mặt mày u ám tiến lại gần, một tay nhấc con gà, tay kia ôm quả trứng, rồi biến mất trong hư không, để lại Trọng Nguyên một mình gào thét.
—
Tử Tiêu Cung.
Lạc Hủ vỗ vỗ lên người con rồng đang quấn quanh người cậu: “Anh là rồng, đừng cuộn mình như rắn được không?”
Con rồng xanh phát ra tiếng gầm gừ không hài lòng, quấn cậu chặt hơn.
Lạc Hủ kéo kéo cộng râu rồng ở trước mặt: “Anh cứ suốt ngày quấn lấy tôi, tôi làm sao ăn uống, ngủ nghỉ đây?”
Con rồng xanh đưa đĩa bánh ngọt đến trước mặt cậu.
Lạc Hủ: ...
Cậu đã giải thích với Thanh Dương suốt cả buổi và đảm bảo rằng mình sẽ không làm tổn thương quả trứng kia nữa, cuối cùng con rồng xanh mới chịu thả cậu ra.
Thanh Dương vuốt ve tóc mai của cậu, đôi mắt chứa đựng cảm xúc sâu thẳm: “A Hủ, phụ vương đã chấp nhận cho hôn sự của chúng ta, nhưng phải đợi đến khi đứa trẻ ra đời.”
Lạc Hủ cố gắng che giấu niềm vui sướиɠ trong lòng: “Thật sao? Vậy phải chờ rất lâu đúng không?”
Quả trứng này cứ đưa cho con gà trống ấp thì đứa trẻ sẽ không bao giờ ra đời, và cậu cũng sẽ không cần phải kết hôn.
Ánh trăng như tơ, phủ xuống bóng cây hoa mơ.
Thanh Dương nhìn cậu, nhẹ nhàng nói: “Không cần chờ lâu, ta đã chuẩn bị sẵn lễ phục, A Hủ, chúng ta sẽ kết hôn ngay trong đêm nay, được không?”
Lạc Hủ: ?!