Lạc Hủ bất ngờ khi nghe được tin này.
Thanh Dương thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của Lạc Hủ liền tiến thêm một bước, bàn tay dài nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt cậu, nhẹ nhàng hỏi: “Sao vậy, A Hủ không muốn sao?”
Lạc Hủ nào dám nói không muốn, chỉ đành lắp bắp: “Không phải... tôi chỉ là quá vui mừng.”
Bên tai vang lên một tiếng cười khẽ, Lạc Hủ ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt dịu dàng, trong đó chất chứa tình cảm nhiều đến mức gần như muốn nhấn chìm cậu.
Trong lúc ngẩn ngơ, cậu bị ôm vào một vòng tay ấm áp: “A Hủ, ta đã chờ ngày này quá lâu, quá lâu rồi.”
Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời tỏa ra ánh sáng dịu dàng khắp muôn nơi..
Trên người Lạc Hủ là bộ hỉ phục do Thanh Dương tự tay mặc cho cậu, hoa văn bên trên vô cùng phức tạp, áo ngoài làm bằng tơ lụa mềm mại nhẹ nhàng của người cá Nam Hải, như mây phủ quanh người, trên đó thêu hình phượng hoàng vàng vươn cánh bay.
Hỉ phục của Thanh Dương cũng tương tự như vậy, chỉ khác là ở dưới cùng thêu hình rồng giương nanh múa vuốt.
Trong tay áo rộng lớn, ngón tay Lạc Hủ không yên mà ngoáy ngoáy.
Một cảm giác tu hú chiếm tổ xâm chiếm trái tim cậu.
Người nên khoác bộ trang phục phượng hoàng này hẳn là phượng hoàng thật sự, chứ không phải một con gà hoang xám xịt như cậu.
“Thanh Dương...” Cậu dè dặt mở miệng: “Anh chắc chắn... muốn kết hôn với tôi sao?”
Bàn tay Thanh Dương đang chỉnh cổ áo cho Lạc Hủ bỗng chốc dừng lại: “Sao A Hủ lại hỏi như vậy?”
Lạc Hủ cắn môi, dũng cảm nhìn thẳng vào mắt đối phương: “Tôi muốn nói, nếu tôi không phải là người mà anh tìm kiếm thì sao? Bọn họ đều nói, người đó đã...”
Một ngón tay trắng như ngọc chạm vào môi cậu.
Thanh Dương vuốt ve sau gáy Lạc Hủ, hỏi: “A Hủ, ai đã nói với em những điều này?”
Nhưng Lạc Hủ lại thấy được sự lạnh lẽo trong ánh mắt hắn.
Cậu bỗng nhớ lại, vài ngày trước có vài tiên nhân thì thầm rằng, người mà điện hạ yêu thương thật sự đã chết cách đây ba ngàn năm, người trong cung này chỉ là một con gà hoang mà thôi.
Những tiên nhân đó đã bị Thanh Dương cắt đứt lưỡi.
Lạc Hủ chợt rùng mình, sợ rằng người này lại phát điên liên lụy đến những người vô tội, vội vàng lắc đầu: “Không... không có ai, đều là tôi tự suy đoán thôi.”
Bàn tay mát lạnh từ sau gáy di chuyển đến mặt cậu, ánh mắt Thanh Dương dịu dàng: “A Hủ không cần lo lắng. A Hủ của ta, từ đầu đến cuối, chỉ có một người duy nhất.”
Lạc Hủ không dám nói thêm, ngoan ngoãn để Thanh Dương dẫn đi bái lễ, nhưng khi bị đưa vào chiếc giường lớn trong Phượng Tề Điện, cậu vẫn sợ hãi đến mức muốn chạy trốn ngay lập tức.
Ngọn nến đỏ lung lay, màn voan trên giường phủ một lớp ánh sáng mờ ảo.
Thanh Dương càng lúc càng tiến gần, thấy đôi môi mỏng màu hồng nhạt sắp sửa hôn xuống, Lạc Hủ nắm chặt hai tay, sống lưng hơi run rẩy.
Cậu thật sự không thể chấp nhận việc bị một người đàn ông lớn tuổi ngủ cùng!
Cậu quyết tâm nhắm chặt mắt, ngay lập tức lăn sang một bên.
Kệ đi, có thể trì hoãn một ngày là một ngày, trước tiên giả vờ ngất xỉu đã!
Giọng nói hoảng hốt của Thanh Dương lập tức vang lên từ trên cao: “A Hủ? Em làm sao vậy?”
Vừa gọi, hắn vừa dùng linh lực kiểm tra bên trong cơ thể cậu.
Sau khi phát hiện mọi thứ đều bình thường, Thanh Dương bất lực nói: “A Hủ, em đè lên con rồi.”
Lạc Hủ: ?
Hắn nhận ra có thứ cứng cứng gì đó đang đè lên lưng mình, lại sờ thử, lập tức mở mắt ra.
Dù sao cũng đã bị phát hiện, Lạc Hủ không giả vờ nữa, ôm lấy quả trứng, ngạc nhiên nói: “Sao nó lại ở đây?”
Bàn tay rộng lớn của Thanh Dương phủ lên tay cậu: “Ta thấy trong cổ thư có ghi rằng, khi song tu bên cạnh con sẽ giúp con nhanh chóng phá vỏ.”
Lạc Hủ ngây người nhìn chằm chằm hắn.
Không phải Thanh Dương muốn dùng quả trứng này...
???
!!!
Tên điên này! Đúng là đồ thần kinh!!!
Cậu run rẩy liếc nhìn quả trứng đà điểu.
To như vậy...
Làm sao... có thể vào được!
Nỗi sợ hãi tột độ như dòng nước lạnh ào ạt dâng lên, nhấn chìm cơ thể cậu. Gương mặt Lạc Hủ tái mét, đôi mắt trong suốt lấp lánh nước, hàng mi đen như cánh bướm run rẩy.
Cuối cùng, cả người cậu mềm nhũn người, mất đi ý thức.
Lần này thật sự là bị dọa ngất.
Thanh Dương biến sắc, vội vàng đỡ cậu vào lòng, điều chỉnh lại hơi thở hỗn loạn do sợ hãi của cậu, rồi nhẹ nhàng hôn lên vành tai người đang ngủ say, giọng nói đầy u uất.
“Ta từng nghĩ, khi song tu mà có con bên cạnh, nếu con cảm nhận được tâm ý của chúng ta, có thể sẽ nhanh chóng ra đời. Nhưng A Hủ, rốt cuộc là do em quá ngại ngùng, hay là không có chút tình cảm nào dành cho ta?”