Cứu Mạng! Ta Xuyên Vào Truyện Đam Mỹ Làm Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 7

Bảo vệ đứng bên cạnh không nhịn được quay đầu cười khẽ, trong khi Sư Chi Phó cũng tò mò không hiểu Vu Mông Mông ra ngoài làm gì, như thể Lưu mỗ mỗ tiến đại quan viên* vậy.

*Lưu mỗ mỗ tiến đại quan viên: là một cảnh trong “Hồng lâu mộng” của Tào Tuyết Cần, ý chỉ như người quê lên tỉnh, thứ gì cũng mới lạ đẹp đẽ.

Vu Mông Mông không cảm thấy xấu hổ chút nào, có lẽ vì đã bị Nhậm Thành mắng nhiều quá, nên giờ đây cô đã bắt đầu có sức đề kháng với hắn.

"Cũng không phải rút gân gì, chỉ đang nhìn một chút thôi, chẳng lẽ không được nhìn sao?"

Nhậm Thành nhìn bộ dạng không thèm quan tâm của cô, bất lực lắc đầu, tay kéo cửa xe đóng mạnh một cái "rầm", làm Vu Mông Mông giật mình.

Nam chính này bị thần kinh à, cô chỉ nhìn Đông nhìn Tây một hồi thôi mà, có cần tức tới vậy không?

Cô suýt nữa bị cửa kẹp trúng tay, đang nghĩ sẽ mở cửa ra thì Sư Chi Phó ngồi cạnh kéo giúp: “Đừng để ý, anh Thành hơi nóng tính, nhưng thật ra anh ấy tốt lắm, Mông Mông cố gắng hiểu cho anh ấy nhé."

"Không sao đâu, dù sao thì nhận lương cao như vậy, cái tính khí này cũng không đáng gì..." Vu Mông Mông nghĩ đến "khoản tiền lớn", tiền bạc không quan trọng, chủ yếu là cô nghĩ mình phải chịu đựng tính khí của hắn.

"Vậy thì tốt rồi, xuống xe đi, đừng để anh ấy nóng lên thêm nữa." Sư Chi Phó có vẻ rất hiểu Nhậm Thành.

Vu Mông Mông vội vàng gật đầu, theo sau bước ra khỏi xe, nhìn về phía trước, thấy hai người họ bước đi cùng nhau... Hiện giờ họ vẫn là trai thẳng, chưa phải là đôi gay.

Càng nhìn càng thấy họ xứng đôi, tính cách quá bổ sung cho nhau, dù Sư Chi Phó khá trà, nhưng đàn ông thường thích những người dịu dàng, ôn nhu...

Vu Mông Mông nghĩ trong đầu về hình tượng của họ, không kìm được cười thầm, rồi vô tình nhìn thấy vài người đang đi tuần trong bãi đỗ xe. Một bảo vệ nhìn thấy họ nhưng làm như không thấy gì…

Cảm giác thật kỳ lạ, cô cứ đi mơ màng như thế cho đến khi bất ngờ đυ.ng phải Nhậm Thành.

Tất nhiên Nhậm Thành trợn mắt nhìn cô: “Mắt để dưới chân à, hay cũng mù luôn rồi?"

Vu Mông Mông cúi đầu đầy tủi thân, cô đâu có cố ý...

Sư Chi Phó đứng bên cạnh hòa giải, còn bảo vệ thì chỉ biết lắc đầu. Chỉ có cô mới dám làm như vậy, chọc tức Nhậm Thành. Mọi người bình thường thấy Nhậm Thành là tránh xa, không ai dám lại gần, thế mà cô lại có thể khiến hắn nổi giận như thế.

Sau khi vất vả vào thang máy, Vu Mông Mông lại không cẩn thận giẫm phải gót giày của Nhậm Thành.