Cứu Mạng! Ta Xuyên Vào Truyện Đam Mỹ Làm Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 8

Mình lỡ tay xóa mất chương này, nên phải đăng lại :((

=============

Cô chỉ muốn khóc, cảm giác Nhậm Thành muốn băm vằm cô ra mất, nếu không phải đang ở chỗ có nhân viên qua lại, có lẽ hắn đã quát lên với cô rồi.

Ánh mắt hắn như muốn bóp chết cô, Sư Chi Phó bất đắc dĩ lắc đầu, lần này anh cũng không giúp gì được.

Quả nhiên, khi vào văn phòng, Nhậm Thành quay người mắng Vu Mông Mông một trận, đại khái là nói cô vụng về, lười biếng...

Vu Mông Mông bị mắng không dám ngẩng đầu, thái độ của hắn hung dữ quá, cô chỉ muốn khóc...

Nhậm Thành hình như nhận thấy cô muốn khóc, liền ngừng lại một chút, xoay lưng về phía mọi người, ngồi xuống với vẻ mặt lạnh lùng.

Vu Mông Mông cảm thấy trong lòng ngổn ngang, nếu như trời có thể cho cô một điều ước, cô chỉ ước có thể biến Nhậm Thành thành một con heo, để hắn cả đời chỉ ăn cám thôi...

Cô đến một góc, thở phì phì, cũng không dám ngồi, Sư Chi Phó thấy vậy liền đẩy chiếc ghế dựa đến gần cô.

Anh ra hiệu cho cô ngồi xuống. Vu Mông Mông cảm kích cười một cái, Sư Chi Phó luôn là người hiểu chuyện, còn Nhậm Thành thì... Cô nghĩ thầm trong lòng, lại không dám mắng thành tiếng.

Sau một hồi, Nhậm Thành đi họp. Lúc này, Vu Mông Mông đã rút kinh nghiệm, đứng xa anh một chút, gần Sư Chi Phó hơn.

Vừa bước vào phòng họp, Vu Mông Mông không khỏi thán phục không gian rộng rãi, nhưng ánh mắt cô lập tức dán vào mấy người ngồi trên bàn họp, toàn bộ lãnh đạo đều có mặt đầy đủ, mấy chục người đang chờ Nhậm Thành, còn chưa nhìn rõ, Sư Chi Phó đã kéo cô đi về một chỗ...

Kỳ lạ, Vu Mông Mông bước vào một văn phòng nhỏ khác, sau đó thò đầu nhìn lại bàn trong phòng họp, phát hiện mấy người vừa ngồi đó đã biến mất...

Cô nhếch môi, thầm nghĩ: "Mấy người này gan lớn thật, dám làm trò ngay trước mặt Nhậm Thành, không sợ bị đuổi việc sao?"

Vu Mông Mông nhìn bọn họ, cảm thấy họ quả là những người gan dạ. Cô thu lại cái đầu nhỏ đã ló ra, thầm nghĩ sao mới đó mà đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Có lẽ họ vẫn rất kiêng dè Nhậm Thành.

Nhậm Thành với cái tính khí nóng nảy đó, ai mà không sợ chứ? Nhớ lại việc vừa mới bị hắn mắng đến nỗi không biết đường về, Vu Mông Mông tức giận đến mức mắt đỏ hoe, chỉ muốn ngồi cạnh Sư Chi Phó.

"Đừng giận, anh Thành... Anh ấy cũng bị áp lực đè nén quá nhiều mới chỉ trích vậy thôi," Sư Chi Phó nói, vừa rút một cây kẹo que từ trong túi đưa cho Vu Mông Mông.

"Ăn chút ngọt đi, tâm trạng sẽ khá hơn."