Triệu Văn Tranh chột dạ đến mức không dám ngẩng đầu lên, và cũng vì thế mà bỏ lỡ ý cười đầy bí hiểm thoáng qua trên khuôn mặt Du Chiêu.
Cậu thực sự không có mặt mũi nào để đối diện với sự biết ơn của Du Chiêu, đành vội vàng đổi chủ đề: “Nơi này vừa hẻo lánh vừa lạnh lẽo, ta sợ không thể chăm sóc tốt cho huynh. Nếu huynh không phiền, có muốn chuyển đến chỗ ta không?”
Trước đây, nguyên chủ cưới Du Chiêu hoàn toàn là để sỉ nhục hắn. Nguyên chủ thậm chí còn không thông báo với cha mẹ về việc mình lấy một nam thê.
Trong nguyên tác, sau khi bị nguyên chủ ám hại, Du Chiêu lẽ ra nên ở lại tông môn để dưỡng thương, nhưng nguyên chủ lại cố tình gây khó dễ, không để hắn yên ổn nghỉ ngơi. Không còn cách nào khác, Du Chiêu đành phải về một thị trấn nhỏ xa xôi, hẻo lánh, cách xa tông môn.
Hoàn cảnh gia đình của Du Chiêu không hề khá giả. Mẹ ruột hắn qua đời từ sớm, cha tái giá, mẹ kế sau khi sinh ra một cặp song sinh thì sức khỏe suy yếu, quanh năm nằm liệt giường.
Trước đây, Du Chiêu gia nhập tông môn cũng một phần là để kiếm tiền phụ giúp gia đình.
Nhưng bây giờ, không những mất đi khoản trợ cấp hằng tháng, mà bản thân hắn còn trở thành gánh nặng cho gia đình, khiến tình cảnh của họ càng thêm thê thảm.
Chính vào lúc này, nguyên chủ ngang nhiên xuất hiện, rầm rộ mua lại căn nhà lớn nhất thị trấn, rồi tìm đến Du Chiêu, nói rằng chỉ cần hắn chịu gả cho nguyên chủ thì nguyên chủ sẽ giúp chữa bệnh cho mẹ kế của Du Chiêu, còn có thể giúp đỡ cả gia đình hắn.
Du Chiêu lúc ấy đang ở giai đoạn tuyệt vọng nhất của cuộc đời, lại không biết rằng nguyên chủ chính là kẻ thù của mình, nên đã đồng ý trong vô vọng.
Vậy là dẫn đến hôn lễ đầy nực cười này.
Về phía nguyên chủ, người đến tham dự hôn lễ chỉ có vài tên bạn bè ăn chơi trác táng của đối phương, không một ai trong gia tộc xuất hiện. Nguyên chủ mua một tòa biệt viện rộng lớn, nhưng lại cố tình chọn một căn phòng cũ kỹ, âm u, ít người ở làm tân phòng cho Du Chiêu. Nguyên chủ chỉ cho dọn dẹp sơ sài, tất cả đồ dùng trong phòng đều là loại kém chất lượng. Bảy ngày sau đó, Du Chiêu bị giam lỏng tại đây, chịu đủ mọi khổ sở.
Triệu Văn Tranh bất đắc dĩ phải lừa hắn, trong lòng đã vô cùng áy náy. Giờ lại thấy hắn thương tích chưa lành, gầy yếu mong manh, càng thêm xót xa gấp bội. Làm sao cậu có thể để Du Chiêu ở lại nơi hoang vắng này chịu khổ nữa?
Nhưng vừa nói ra lời, cậu lại cảm thấy mình quá đường đột, vội bổ sung: “Tất nhiên, nếu huynh không muốn, ta sẽ cho người đến trang trí lại nơi này.”
Du Chiêu hơi cúi đầu, nói: “Ta cũng không phải không muốn, chỉ là…”
Triệu Văn Tranh nhìn xuống đôi chân bị che khuất dưới tà váy cưới đỏ thẫm của hắn, tim bỗng thắt lại, khó khăn nói: “Ta sẽ tìm người giúp huynh.”
Du Chiêu vốn dĩ có một chiếc xe lăn, nhưng nguyên chủ đã phá hủy nó.
Dù sao, nguyên chủ thích nhất là nhìn thấy Du Chiêu trong bộ dạng chật vật.
Bây giờ đang là đêm khuya, Triệu Văn Tranh nhất thời không thể kiếm ra một chiếc xe lăn, đành phải để Du Chiêu chịu ấm ức một chút.
Du Chiêu lại ngước nhìn cậu, hỏi: “Ngươi không phải đã nói, ngươi thích ta sao?”
Triệu Văn Tranh khựng lại: “...Hả?”
Du Chiêu khó hiểu: “Nếu vậy, tại sao ngươi phải nhờ người khác giúp ta?”
Triệu Văn Tranh: “…”
Một lát sau, cậu cúi người, cẩn thận tháo bỏ phượng quan nặng trịch trên đầu Du Chiêu, một tay đỡ lấy eo hắn, một tay đặt dưới đầu gối hắn, nhẹ nhàng ấn thử: “Có đau không?”
Du Chiêu khẽ rên một tiếng, khuôn mặt tái nhợt, nhưng vẫn nói: “Không sao, ta chịu được.”
Hắn vòng tay ôm lấy cổ Triệu Văn Tranh, ngoan ngoãn để cậu bế lên.
Du Chiêu nhẹ đến mức kinh ngạc. Qua lớp áo cưới phức tạp, Triệu Văn Tranh vẫn có thể cảm nhận rõ ràng từng đường nét xương cốt của hắn, vòng eo và đôi chân gầy gò đến mức không giống một người đàn ông trưởng thành.
Triệu Văn Tranh nghi ngờ Du Chiêu có lẽ chỉ còn lại một bộ xương khô mà thôi.
Cậu bế Du Chiêu đi ra ngoài, chưa đi được bao xa đã cảm nhận được đầu Du Chiêu lặng lẽ tựa vào hõm vai cậu.
Vừa rồi, Triệu Văn Tranh không cảm thấy trọng lượng nhẹ hẫng của Du Chiêu là gánh nặng, nhưng khoảnh khắc này, lại suýt nữa bị sự day dứt mãnh liệt trong lòng đè bẹp.
Cậu gọi một người hầu dẫn đường. Khi đến nơi nguyên chủ ở là Tầm Hoan Viện thì thấy có người đứng dưới mái hiên.
Người nọ từ xa đã trông thấy cậu, liền cười cợt: “Tam ca, huynh vừa đi đâu vậy? Ta đợi huynh cả buổi…”
Khi đột nhiên nhìn thấy người trong lòng Triệu Văn Tranh, nụ cười trên mặt dần tắt, cau mày hỏi: “Huynh mang hắn theo làm gì?”
Triệu Văn Tranh nhận ra đây là người lúc trước chặn cậu lại ở Nguyệt Môn, có vẻ là một trong những tên bạn ăn chơi của nguyên chủ. Đối phương tên gì cậu không nhớ, nhưng điều đó không quan trọng. Cậu vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, thản nhiên đáp lại: “Hắn là phu nhân của ta, ta muốn sống cùng hắn, có gì không được?”
Sắc mặt người nọ cứng đờ: “Huynh nghiêm túc đấy à?”