Trong tình huống này, cậu không kịp trách móc vì sao lại để Từ Phong vào phòng, chỉ có thể bảo đối phương đi lấy thuốc.
Còn bản thân thì rút khăn tay ra, nhanh chóng lau sạch nước trên tay Du Chiêu.
Bàn tay này vốn đã gầy yếu, tái nhợt, lúc này lại vừa chảy máu, vừa bị bỏng, thật sự là vừa đáng thương vừa thảm hại. Triệu Văn Tranh vừa lau vừa cau mày, không nhịn được trách móc: "Huynh cũng vậy, bản thân như thế nào, huynh không biết sao? Chén trà vỡ thì có gì đáng nhặt? Cơ thể của mình mà huynh cũng không biết quý trọng, chẳng lẽ còn mong người khác lo giùm sao?"
Du Chiêu khẽ nói: "Xin lỗi."
"Huynh xin lỗi ta cái gì, người huynh cần xin lỗi là..." Triệu Văn Tranh đột nhiên nhận ra mình đang nói chuyện với ai, bỗng khựng lại, nhắm mắt một chút rồi gượng gạo chữa lời: "Ta không có trách huynh đâu."
"Ta hiểu." Du Chiêu ngoan ngoãn đáp: "Ta biết rõ ta là người như thế nào."
"Không, không phải vậy." Trái tim Triệu Văn Tranh chợt siết chặt: "Ý ta không phải như thế."
Cậu bỗng chốc hoảng lên, vội vàng dùng khăn sạch băng bó vết thương cho hắn, hít sâu một hơi, đứng dậyđỡ Du Chiêu nằm xuống giường đồng thời cũng suy nghĩ xem nên nói gì để bù lại.
Nhưng khi cậu cúi đầu lại thấy Du Chiêu hơi nghiêng mặt sang một bên, hàng mi dài rậm cụp xuống, mái tóc dài rối nhẹ nhàng lót dưới đầu khiến khuôn mặt nhỏ nhắn đến mức chỉ bằng bàn tay, hai má trắng bệch không chút huyết sắc, nhìn qua là dáng vẻ u sầu và trầm lặng.
Những lời đã chuẩn bị sẵn của cậu lập tức biến thành: "Ý ta là, hắn rót nước cho huynh không có ý tốt gì đâu. Huynh xem tay huynh bị bỏng thế này vừa rồi đáng lẽ nên để hắn nhặt chứ."
Nghe vậy, hàng mi Du Chiêu khẽ run, khóe môi hắn hiện lên một nụ cười nhàn nhạt: "Ừm."
Đây không phải lần đầu tiên Triệu Văn Tranh thấy hắn cười.
Dù trong hoàn cảnh bi thảm thế này, Du Chiêu cũng chưa bao giờ keo kiệt nụ cười của mình. Nhưng lúc này, khi nhìn nụ cười nhạt đến mức gần như không thể nhận ra ấy, không hiểu sao tai cậu lại hơi nóng lên.
Kỳ lạ thật.
Cậu ho khan một tiếng để che giấu sự mất tự nhiên của mình, dời ánh mắt đi.
Đúng lúc này, người hầu cũng mang thuốc vào. Triệu Văn Tranh thở phào nhẹ nhõm, đưa tay ra: "Đưa ta."
Người hầu sững sờ: "Công tử?"
"Ngây ra đó làm gì." Triệu Văn Tranh bực bội "chậc" một tiếng, trực tiếp lấy thuốc.
Nguyên chủ dù gì cũng là công tử thế gia được sủng ái, thuốc mang theo bên người tất nhiên không phải loại bình thường, ở một mức độ nào đó còn có thể coi là thuốc vạn năng; vết thương của Du Chiêu vừa nãy cũng chỉ là vết thương nhỏ, Triệu Văn Tranh thoa một lớp thuốc mỡ lên, chẳng mấy chốc mà chẳng còn dấu vết gì.
Chỉ là…
Chỉ là tay hắn vẫn lạnh ngắt.
Triệu Văn Tranh nắm lấy bàn tay Du Chiêu đã hồi phục bình thường, không nhịn được hỏi: "Huynh thấy trong phòng này có ấm không?"
Du Chiêu đáp: "Rất ấm."
Triệu Văn Tranh nghĩ thầm, vậy tại sao tay hắn vẫn lạnh thế này?
Cậu đoán chắc Du Chiêu vẫn còn dè dặt với cậu không muốn nói thật nên đành thở dài, nhét tay hắn trở lại trong chăn: "Vừa nãy khát nước phải không?"
Du Chiêu hơi ngượng ngùng gật đầu.
Người hầu thấy vậy nhanh nhẹn rót lại một cốc nước đưa cho Triệu Văn Tranh, đồng thời quét dọn sạch sẽ mặt đất rồi lui ra ngoài.
Nước vẫn còn nóng, Triệu Văn Tranh thổi nguội bớt, ngồi xuống mép giường, một tay đỡ lưng Du Chiêu để hắn ngồi dậy, đưa cốc nước đến bên môi hắn rồi nhắc nhở: "Cẩn thận nóng đấy."
Du Chiêu lập tức dè dặt hơn, thử nhấp một chút, dường như vẫn thấy nóng nhưng lại không chịu nổi cơn khát liền chậm rãi uống từng ngụm nhỏ.
Triệu Văn Tranh chưa bao giờ quan sát ai uống nước ở khoảng cách gần thế này, chỉ cảm thấy từng động tác của Du Chiêu đều thanh tú, hoàn toàn khác với đám huynh đệ thô lỗ của cậu trước đây.
Cậu thử tưởng tượng, nếu có một huynh đệ nào đó của cậu cũng dựa vào lòng cậu yếu ớt như thế này mà uống nước…
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, mặt không cảm xúc mà rùng mình một cái, lập tức dừng tưởng tượng.
Cậu hoàn hồn, ánh mắt vô định rơi xuống hàng mi của Du Chiêu.
Cậu phát hiện lông mi của hắn thật sự rất dài, dày rậm mà tinh tế, mỗi lần hắn nhấp nước lại nhẹ nhàng lay động, có một loại cảm giác khó tả.
Làm người ta muốn đưa tay chạm thử một cái.
… Sao tự nhiên lại có cảm giác kỳ quái thế này.
Triệu Văn Tranh nhíu mày, dời mắt đi một chút nhưng không nhịn được lại đưa mắt nhìn lại.
Phải nhìn kỹ, nhỡ đâu Du Chiêu bị sặc thì sao?
Cậu nghĩ như vậy trong lòng liền yên ổn lại.
Dường như Du Chiêu cũng cảm nhận được ánh nhìn của cậu, ngước mắt lên mỉm cười, hơi ngượng ngùng nói: "Ta tự uống được rồi."
Triệu Văn Tranh "ồ" một tiếng, đưa cốc cho hắn, dặn dò: "Uống xong thì đặt cốc lên đầu giường, nghỉ ngơi cho tốt, lát nữa ta gọi huynh dậy ăn sáng."
Nói xong, cậu ra hiệu cho người hầu rồi rời khỏi phòng.
---
Ngoài lề: Donate cứ được 5k là tăng 1 chương nha mọi người.