Kim Ốc Tàng Giao

Chương 5

Triệu Văn Tranh khó khăn nói: "Đúng vậy, ta sẽ chữa khỏi cho huynh."

Du Chiêu tin cậu đến như vậy, thế nhưng ngay cả một câu "Sau này ta sẽ không lừa huynh" mà cậu cũng không thể thốt ra.

Cậu nghĩ, thật nực cười.

Cậu thậm chí không còn mặt mũi để nắm lấy tay Du Chiêu, nhớ lại dáng vẻ mình vừa rồi hùng hồn nói dối, chỉ cảm thấy bản thân chưa bao giờ hèn hạ đến vậy.

Sau đó, cậu vội vàng rút tay lại, gấp gáp nói: "Ta sẽ gọi hạ nhân đến hầu hạ huynh."

Rồi lập tức không dám nán lại thêm, mặt nóng bừng, vội vã rời đi.

Triệu Văn Tranh quả thực đã ở thư phòng suốt cả đêm.

Cậu trằn trọc suốt đêm không ngủ, mở to mắt xoay người hết lần này đến lần khác, vẫn không nghĩ ra nên đối xử với Du Chiêu thế nào.

Một mặt, những đau khổ mà Du Chiêu phải chịu ngày hôm nay đều do nguyên chủ gây ra, cậu bù đắp cho hắn vốn là điều nên làm, xem như chuộc tội, cậu không nên mong cầu điều gì hơn nữa nhưng mặt khác, Triệu Văn Tranh lại... không muốn chết.

Có lẽ trong những tình huống khác, thẳng thắn là lựa chọn tốt nhất. Nhưng cậu chỉ có bảy ngày, nếu nói ra sự thật với Du Chiêu, chắc chắn hắn sẽ căm ghét và đề phòng cậu, vậy thì làm sao trong vòng bảy ngày, cậu có thể khiến một người chán ghét cậu mềm lòng đây?

Không tìm ra cách giải quyết, trời đã sắp sáng, cậu đành tạm thời gác lại chuyện này. Sau khi rửa mặt xong, cậu sai người thu dọn đồ đạc. Đợi mọi thứ xong xuôi, thấy thời gian cũng không còn sớm, nghĩ rằng Du Chiêu có lẽ đã tỉnh, cậu mới đến tìm hắn.

Thế nhưng, vừa đến trước cửa phòng, cậu liền nghe thấy bên trong vọng ra tiếng ho khan yếu ớt của Du Chiêu: "Làm phiền, có thể rót giúp ta một chén nước nóng không?"

Triệu Văn Tranh ban đầu còn tưởng hắn đang nói với hạ nhân, nhưng giây tiếp theo, cậu lại nghe thấy một giọng nam có phần quen thuộc vang lên: "Người mù đúng là phiền phức."

Triệu Văn Tranh nhận ra, đây là giọng của người thanh niên tối qua đã ngăn cản cậu, còn gọi cậu là tam ca. Tên gì nhỉ, Từ Phong?

Tên đó đến đây sớm như vậy làm gì?

Lúc này, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng vỡ của đồ sứ, ngay sau đó là tiếng kêu giật mình của Từ Phong, tên đó tức giận quát: "Ngươi làm cái gì vậy! Ngay cả một cái chén cũng không cầm nổi sao?"

Triệu Văn Tranh cũng bị giật mình, vội vã đẩy cửa bước vào, ngay lập tức nhìn thấy mảnh vỡ của tách trà vương vãi khắp nơi. Trong khi hai người đang đối mặt, một người đứng trên cao, tức giận đùng đùng, người còn lại thì cúi đầu, vẻ mặt đầy bối rối.

Triệu Văn Tranh lướt qua tình hình trong phòng, lập tức tập trung vào Du Chiêu. Cậu nhìn thấy Du Chiêu siết chặt lấy chăn, mu bàn tay vốn tái nhợt nay đã bị bỏng đến đỏ bừng. Trong khoảnh khắc, mí mắt cậu giật mạnh một cái, vội vàng quay đầu lại, chất vấn Từ Phong: "Ngươi vào đây làm gì?"

Từ Phong không vui, nhíu chặt mày, trừng mắt nói: "Huynh hung dữ như vậy làm gì? Ta chỉ vào thăm chị dâu thôi, có phải định làm gì đâu..."

Tên đó chú ý đến ánh mắt đầy nghi ngờ của Triệu Văn Tranh, lập tức nổi giận: "Cái ánh mắt đó là sao? Vừa rồi là hắn tự cầm không vững, suýt chút nữa làm bỏng ta, ta còn chưa tính toán với hắn đấy!"

Triệu Văn Tranh chẳng muốn nghe thêm một chữ nào, lập tức giơ tay cắt ngang hắn, chỉ ra ngoài cửa: "Ta không quan tâm ngươi tính toán cái gì, trước tiên ra ngoài đi!"

Từ Phong tức đến phát run: "Huynh—!"

Triệu Văn Tranh lạnh giọng: "Ra ngoài!"

Từ Phong như không ngờ rằng cậu lại thẳng thừng hạ bệ mình như vậy, sắc mặt lúc trắng lúc xanh: "Triệu Văn Tranh, huynh điên thật rồi sao mà dám nói với ta như thế?"

Nói xong, Từ Phong quay phắt người, nổi giận đùng đùng bỏ đi như một cơn gió.

Triệu Văn Tranh chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, vai bị đυ.ng mạnh một cái, đến khi hoàn hồn lại, trong phòng đã chẳng còn bóng dáng Từ Phong.

Cậu: "..."

Lại làm cái trò gì nữa đây?!

Cậu hoàn toàn không hiểu nổi tên này rốt cuộc bị làm sao, chỉ cảm thấy vai đau, đầu cũng đau, mà tay còn lành lặn lại chẳng biết nên xoa chỗ nào trước.

Nhưng vừa quay đầu lại, cậu đã nhìn thấy Du Chiêu nghiêng người khỏi giường, một tay thò xuống sàn nhà, lần mò trong vũng nước để nhặt những mảnh vỡ.

Mu bàn tay hắn có một mảng đỏ rực nổi bật giữa ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm, nhìn mà thấy xót xa.

Trái tim vốn đã trải qua bao sóng gió của cậu lại đột nhiên siết chặt một cái, chẳng còn quan tâm gì đến đau đầu hay đau vai nữa, ba bước gộp thành hai lao đến, chộp lấy tay Du Chiêu: "Đừng động vào!"

Du Chiêu khẽ cứng người.

Triệu Văn Tranh nghĩ rằng mình đã làm hắn hoảng sợ, nên cố gắng dịu giọng lại: "Ý ta là, để ta làm."

Cậu quỳ xuống, cầm lấy tay Du Chiêu, phát hiện đầu ngón áp út của hắn đã bị một mảnh vỡ cứa vào, máu rỉ ra.

Hàng chân mày của Triệu Văn Tranh lập tức nhíu chặt, cậu cao giọng gọi: "Có ai không?!"

Một tên người hầu vội vàng chạy vào, chính là người mà hôm qua Triệu Văn Tranh đã giao phó việc chăm sóc Du Chiêu.