"Ra là một người câm. Nếu không có việc gì thì mau đi đi, đừng cản đường bổn thái tử."
Tiếng chàng tuyệt tình cất lên làm tôi như chẳng tin vào bản thân mình nữa, Lương Hữu Thuần lúc gặp bên sông và lúc này đây khác nhau quá.
Đang không biết làm sao đứng dậy thì một bàn tay vươn tới trước mặt. Trông lên thì thấy một nam nhân, mình vận y phục màu xanh nhạt, nhìn tôi, cất giọng nhẹ nhàng: "Có đứng lên được không?"
Tôi lắc đầu, lệ cứ thi nhau rớt xuống, nam nhân ấy bước đến bên cạnh, đưa tay bế tôi lên, bước dạt qua một bên, cất tiếng bảo đám binh sĩ: "Mau đi."
Tôi bất động nằm trên tay hắn, chờ khi đoàn người đã lướt qua hết, mới ra hiệu cho hắn thả mình xuống. Hắn đặt tôi lên bậc thềm một cửa hiệu, nhanh chóng tháo giày, cầm lấy bàn chân tôi khẽ nắn rồi đột ngột kéo mạnh, tôi đau quá cấu cả bàn tay vào vai hắn.
"Có thể đi được rồi, sau này đi đứng cẩn thận một chút."
Hắn vừa nói vừa mang lại giày cho tôi, thực lòng rất muốn hỏi hắn tên gì nhưng chẳng thể nào mở miệng được.
Lúc hắn chớm rời đi, tôi vội níu áo lại và đưa cho hắn viên ngọc trai như lời cảm ơn. Hắn nhìn tôi một lúc rồi dúi vào tay tôi một nén vàng. Tên này chắc hẳn nghĩ rằng tôi là muốn bán viên ngọc trai thượng hạng cho hắn đây. Nhưng như vậy cũng tốt, để sống trên nhân gian này thì trước hết con người ta cần phải có bạc mà.
Tôi lang thang đi qua từng dãy nhà, trong lòng đầy những nỗi thất vọng, buồn tủi và cả hối tiếc nữa. Nữ nhân bên cạnh Lương Hữu Thuần lại là Thủy Vân. Chàng vẫn giữ lời hứa quay lại đón tôi đấy nhưng lại thành ra Thủy Vân. Tôi chỉ còn biết trách chính mình sao lúc ấy mạo nhận nàng ấy làm gì.
Nhưng Thủy Vân vì sao lại thay đổi giọng nói, vì sao nàng ấy không hề biết Lương Hữu Thuần từ trước nhưng vẫn theo chàng ta vào cung. Bao nhiêu suy nghĩ dồn dập khiến cho đầu tôi cứ ong ong, xem chút va phải một đám nam nhân trước mặt. Tôi vừa bước chân né sang một bên thì bị bọn chúng kéo lại, dồn vào góc tường, buông lời giễu cợt.
Vốn định đánh cho bọn chúng một trận ra trò nhưng chợt nhớ pháp lực của mình đã bị phong ấn, thế là tôi trợn mắt, chỉ tay về phía sau lưng chúng rồi làm bộ hốt hoảng. Bọn chúng thấy vậy thì vội quay đầu về hướng tay tôi chỉ và chờ có thế, tôi mau chóng luồn người qua chúng, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh, bất chấp ngàn mũi kim châm dưới lòng bàn chân đau nhói.
Một hồi không chạy nổi nữa, tôi túm luôn con ngựa đang bị buộc đứng bên đường, dùng thanh đoản kiếm cứa đứt sợi dây và nhảy lên lưng nó, thúc mạnh vào hông. Con ngựa dựng đứng lên rồi phi loạn xạ.
Bản thân tôi cũng chỉ còn biết phó cho số phận, cố ôm chặt lấy cổ nó, mắt nhắm nghiền, mặc nó chạy đâu thì chạy, bên tai văng vẳng tiếng người la hét chí chóe.
Lúc tỉnh lại đã thấy mình ở trong rừng rậm. Con ngựa thế mà quẳng tôi lại đây còn nó thì không biết phi đến phương trời nào rồi.
Lần mò đi trong rừng sâu, cảm thấy bản thân thật yếu đuối, tôi chẳng còn tí pháp lực nào để tự vệ nữa. Đang cố tìm lối thoát ra thì bỗng nghe phía trước vọng tới những âm thanh như có người đang đánh nhau. Thầm nghĩ hai kẻ đánh nhau, chắc chắn có một kẻ tốt, vốn sợ bản thân gặp nhằm thú dữ nên tôi đánh liều đến đó xem sao.
Trước mặt tôi là một nam một nữ đang giao đấu, nam nhân vận y phục màu trắng, thân thủ bất phàm nhìn thấy rất là quen thuộc. Nữ nhân y phục màu đỏ, thân thủ cũng linh hoạt không kém, hai người họ vậy mà lại có pháp lực, xem ra chẳng phải nhân loại rồi.
Tôi cố gắng đến gần chút nữa để nhìn cho rõ. Đang chăm chú quan sát thì phía dưới chân bỗng nhiên có động, vừa quay xuống nhìn thì ôi thôi, một con rắn màu đen đang ngọ nguậy làm tôi giật mình, bất giác nhảy tung ra khỏi lùm cây.
Còn chưa định thần lại đã thấy ánh sáng lóe lên, tôi vội ngước lên nhìn thì hóa ra nam nhân áo trắng kia chính là Cửu Nhật, lưỡi kiếm của huynh ấy đâm sâu vào bụng của nữ nhân áo đỏ.
Nữ nhân đó bỗng rùng mình, một làn khói đen từ trong thân thể thoát ra, chui tọt vào lùm cây, tôi cũng chỉ kịp thấy đuôi con rắn ban nãy quét nhanh qua rồi mất hút. Cửu Nhật cũng vừa nhìn thấy tôi, vội thu kiếm chạy đến.
"Tiểu Ngư, muội có bị thương không?"
Tôi bám vào tay huynh ấy, khó khăn đứng lên.
"Ta đang hỏi muội, sao muội không nói gì?"
Giọng huynh ấy vô cùng khẩn trương. Tôi lắc đầu, đưa tay làm dấu mình không thể nói chuyện. Nét mặt huynh ấy tối sầm xuống, giọng lạt hẳn đi: "Muội uống Dịch linh dược?"
Tôi khẽ gật đầu, Cửu Nhật nhắm nghiền hai mắt, môi huynh ấy cắn chặt đến bật cả máu. Nhìn thấy huynh ấy như vậy tôi càng lúng túng thêm, sao tôi lại gặp huynh ấy trong tình huống khó xử vậy chứ.
Lúc này, có hai người không biết từ đâu chạy đến. Một ông lão luống tuổi, mái tóc bạc trắng gần hết, người bên cạnh vẫn còn rất trẻ, cùng gục khóc thảm thiết cạnh xác nữ nhân kia.
Tôi nắm lấy vạt áo của Cửu Nhật giật giật, huynh ấy xoay lưng, gập người cõng tôi lên rồi đi đến bên họ, nhỏ giọng: "Công chúa đã mất rồi, xin quốc vương bớt thương tâm."
Ông lão đứng lên, gạt đôi dòng lệ, chắp tay đa tạ Cửu Nhật, xong lại nhìn tôi, đôi mắt nheo nheo: "Cửu thiếu hiệp, cô nương đây là…"
"Là muội muội của ta, tên muội ấy là Kim Ngư."
Cửu Nhật hơi ngoái đầu về phía sau, tiếp: "Tiểu Ngư, đây là quốc vương của Hạ quốc, còn đây là Ly Thiên tướng quân."
Tôi gật đầu, ra dấu chào hỏi. Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của quốc vương Hạ quốc, Cửu Nhật vội vàng lên tiếng giải thích: "Muội muội tạm thời không nói chuyện được."
Theo như lời Lương Hữu Thuần nói thì Ly Thiên này là nhân tình của Bình Nguyên công chúa nhỉ, còn Bình Nguyên công chúa ắt hẳn là nữ nhân đang nằm dưới đất kia.
Ly Thiên cởϊ áσ choàng và quấn xác công chúa xong thì chúng tôi gấp rút rời khỏi. Đến bìa rừng, tôi thấy có hai chiếc xe ngựa, hơn mười người vận y phục màu đen, gươm đeo bên mình đang đứng đợi.
Ly Thiên đưa xác công chúa Bình Nguyên vào trong xe, quốc vương thì vào chiếc xe còn lại. Cửu Nhật nhẹ nhàng đỡ tôi lên ngựa. Nhớ lại cảm giác lúc ngồi trên lưng ngựa ở kinh thành, tôi đột nhiên thấy sợ, cũng may là có Cửu Nhật phía sau, nếu không tôi sẽ nhảy ngay xuống đất.
Chúng tôi đi suốt mấy ngày liền thì đến hoàng cung Hạ quốc. Theo lệnh của quốc vương, tang lễ của công chúa được tiến hành bí mật, không bố cáo thiên hạ.
Tôi và Cửu Nhật được sắp xếp ở trong một cảnh cung khá lớn, huynh ấy suốt ngày đều bên cạnh tôi, mỗi lúc tôi muốn di chuyển đến đâu thì huynh ấy sẽ cõng tôi đi, có lẽ vì sợ tôi bị đau. Từ lúc ở Lương quốc trở về đây, huynh ấy chẳng nói với tôi câu nào cả.
Hôm nay, trong lúc dùng bữa trưa thì đột nhiên lại hỏi về viên linh đơn tặng tôi lúc trước, nếu biết tôi đưa nó cho Lương Hữu Thuần chắc hẳn huynh ấy sẽ lại giận cho coi, thế là tôi ra dấu bảo mình đã bất cẩn làm mất rồi.
Sau đó huynh ấy không hỏi thêm gì nữa, chỉ gắp thức ăn bỏ vào bát tôi, ra hiệu bảo ăn nhiều vào.
Tối hôm ấy, vừa lên giường trùm chăn thì Cửu Nhật đến, ngồi ngay cạnh bên, vẻ mặt huynh ấy nhợt nhạt hẳn, mới trưa nay còn thấy rất khỏe kia mà.
Tôi đưa tay khẽ vén những sợi tóc rơi trước trán huynh ấy. Cửu Nhật nắm tay tôi, đúng hơn là đặt vào tay tôi thứ gì đó, tôi chớp mắt ngạc nhiên, đây chẳng phải là viên linh đơn mà tôi đã đưa cho Lương Hữu Thuần sao, Cửu Nhật nói huynh ấy có hai viên nên cho tôi một viên phòng thân, vậy đây là viên duy nhất còn lại rồi.
"Muội mau uống đi."
Giọng Cửu Nhật có vẻ yếu ớt. Tôi nhìn viên đơn rồi lại nhìn huynh ấy, nhớ lúc trước nghe nói huynh ấy nôn ra máu, thêm với sắc diện bây giờ, có lẽ nào bị thương rồi không.
Nghĩ vậy, tôi đưa tay bóp miệng Cửu Nhật, nhanh chóng đem viên đơn bỏ vào, chẳng phải huynh ấy bảo nó có tác dụng cải tử hoàn sinh, chữa lành bách bệnh sao, huynh ấy uống vào chắc chắn sẽ khỏe lại.
Cửu Nhật trợn mắt nhìn tôi, rồi cũng nhanh như chớp, huynh ấy vòng tay ra phía sau đỡ lấy đầu tôi kéo đến gần, đem môi huynh ấy áp vào môi tôi, tôi bất ngờ đến cứng đơ cả người, hoàn toàn không cử động được, cảm giác như có một luồng khí nóng chạy từ miệng xuống cổ rồi xuống tận hai chân mình, đến khi cơ thể cử động lại được, tôi lập tức dùng hai tay đẩy huynh ấy ra.
Cửu Nhật không nói tiếng nào, từ từ đứng dậy rồi rời khỏi. Thì ra là huynh ấy đưa ngược linh đơn cho tôi, dẫu biết chỉ đơn thuần như vậy nhưng lại không thể bình tâm, lời nói của Long vương, của đám binh tôm cứ văng vẳng bên tai.
Đêm hôm ấy, tôi không tài nào ngủ được, lúc nghĩ đến Cửu Nhật thì bối rối, mông lung, lúc nhớ đến gương mặt lạnh lùng của Lương Hữu Thuần thì lại tủi buồn, chua xót.
Hồi lâu, tôi quyết tâm không nghĩ gì nữa, theo cách Cửu Nhật dạy lúc còn nhỏ, tôi nhắm mắt, miệng lẩm nhẩm đếm cừu rồi thϊếp đi lúc nào không biết.