Kim Ngư Kỳ Truyện

Chương 9: Lấy Lại Giọng Nói

Lúc thức giấc thì mặt trời cũng đã lên cao, những tia nắng vàng nhấp nhánh lọt qua khe cửa, tôi ngồi dậy, vươn vai ngái ngủ, bỗng nhận thấy âm thanh phát ra từ miệng mình.

Tôi ngạc nhiên đưa hai tay lên ôm lấy cổ, rồi khẽ a lên một tiếng.

Thật không thể tin được, nhìn xung quanh căn phòng, sau khi chắc chắn không có ai, tôi nhỏ giọng nói từng chữ: "Lương… Hữu… Thuần."

Âm thanh phát ra tròn trịa như chưa từng có việc mất đi giọng nói. Tôi mừng quá lao vội xuống giường, nhanh chóng rửa mặt, thay y phục rồi chạy loạn đi tìm Cửu Nhật. Cung điện Hạ quốc ấy mà cũng rộng thật, tôi chạy hết chỗ này đến chỗ kia, hỏi thăm bao nhiêu người mà chẳng ai biết huynh ấy đã đi đâu.

Một tên thái giám nói rằng hắn thấy Cửu Nhật sáng sớm đã rời khỏi cung, thế là tôi lại ba chân bốn cẳng chạy về phía cổng chính. Huynh ấy không thể nào lại bỏ tôi một mình ở đây được, dẫu huynh ấy muốn rời đi chăng nữa thì cũng phải nói lời từ biệt chứ.

Đám lính gác ở cổng một hai không chịu cho tôi ra ngoài, đòi cái gì mà lệnh bài xuất cung, cố xông ra thì bị hai tên tiểu tử túm vai lôi ngược trở lại, tôi la ó, giãy giụa tứ tung. Bỗng phía sau lưng vang lên tiếng hỏi: "Xảy ra chuyện gì mà ồn ào như vậy?"

Bọn lính lúc này mới buông vai tôi, kính cẩn chắp tay hành lễ, một tên lên tiếng: "Bẩm Ly tướng quân, tiểu thư đây cứ nhất quyết đòi ra khỏi cổng."

Tôi ngước nhìn lên, hóa ra là Ly Thiên, bên cạnh hắn là Cửu Nhật lúc này cũng vừa xuống ngựa, tôi chạy đến níu tay huynh ấy: "Cửu ca, muội tưởng huynh bỏ muội lại mà đi rồi."

Cửu Nhật xoa đầu tôi: "Sao ta có thể bỏ lại muội chứ, ngốc quá."

Ly Thiên nhìn tôi: "Kim Ngư tiểu thư có thể nói chuyện được rồi."

Tôi mỉm cười: "Phải, ta có thể nói được rồi, Ly tướng quân."

Ly Thiên vừa đi khỏi thì Cửu Nhật đưa tôi quay ngược ra ngoài hoàng cung. Sau bức tường thành bao bọc cung điện, bên ngoài Hạ quốc là bát ngát những thảo nguyên xanh, cỏ mọc như thảm lụa, dê đi thành từng đàn, đang là mùa xuân nên cây cối vô cùng tươi tốt, hoa nở khắp nơi.

Chúng tôi dừng lại bên bờ suối, nước trong đến soi tỏ mặt người. Ven suối phủ một màu hoa đỏ rực, tôi đưa tay hái lấy một bông hoa: "Cửu ca, đây gọi là hoa gì vậy? Muội chưa thấy bao giờ."

Cửu Nhật vẫn bước từng bước chậm rãi: "Đây là hoa Tát Nhật Lãng, còn gọi là hoa Sơn Đan, chủ yếu mọc ở vùng thảo nguyên như Hạ quốc đây."

"Cửu ca của muội thật giỏi, huynh dường như biết hết mọi thứ, nhưng sao lại gọi là hoa Tát Nhật Lãng? Cửu ca, huynh có biết không?"

Cửu Nhật vẫn không quay đầu lại, cất giọng trầm trầm: "Tên của nó thể hiện cho sự đoàn kết của người dân nơi đây, cũng là chúc cho những đôi phu thê sớm sinh quý tử."

Nghe huynh ấy nói xong thì lại nhớ đến những lời của Long vương và đám lâu la, nhất định hôm nay phải làm rõ chuyện này mới được, tôi ngập ngừng: "Cửu ca, huynh… huynh… yêu muội sao?"

Cửu Nhật thôi không bước nữa, quay đầu nhìn tôi, ánh mắt trìu mến: "Ta đương nhiên yêu thương muội rồi, muội là muội muội của ta mà."

Tôi vẫn thấy mơ hồ nên lên tiếng xác nhận thêm lần nữa: "Ý huynh là, huynh đối với muội chỉ là tình huynh muội, không phải tình cảm nam nữ, đúng chứ?"

Cửu Nhật gật đầu, mỉm cười: "Đương nhiên."

Chỉ cần nghe được những lời này thì khúc mắc trong lòng cũng tan biến, tôi lao đến ôm lấy huynh ấy: "Tốt quá rồi, thật là tốt quá rồi."

"Nhưng mà, Cửu ca, muội nghe binh tôm nói hôm huynh trở về Thiên giới đã nôn ra máu, sắc mặt huynh hiện giờ cũng không tốt, huynh bị thương ở đâu sao?"

Cửu Nhật quay mặt, tránh ánh mắt soi mói của tôi, khẽ đưa tay che miệng ho khụ một tiếng: "Không có."

Tôi buông tay, quay người, giận lẫy: "Còn nói không có, sắc mặt huynh khó coi như vậy, Cửu ca, muội không nói cả đời cũng không sao nhưng huynh nhất định phải được khỏe mạnh, trên vai huynh gánh cả thiên địa, huynh không nên nhường linh đơn cho muội."

Huynh ấy bước đến bên cạnh, thấp giọng: "Muội đừng có khoa trương lên như thế, ta cũng có phải là bệnh sắp chết đâu, thần tiên đến trần gian sống cùng loài người, không thể tránh khỏi ốm đau, bệnh tật, chỉ là… không chết được."

Tôi quay sang, nheo mắt: "Huynh nói thật?"

"Đương nhiên, muội ngốc bẩm sinh, ta đâu lừa muội làm gì, ngược lại là muội, nếu như Cửu ca nói gì không đúng ý, muội không mở miệng cãi được lại thành ra sinh bệnh mất."

Cửu Nhật thế mà dám bảo tôi ngốc, hóa ra mấy hôm liền huynh ấy không nói chuyện với tôi là sợ tôi ấm ức sinh bệnh à, làm tôi còn lo huynh ấy giận mình.

Tôi chẳng nói được gì huynh ấy đâm ra bực bội, dùng dằng giẫm chân xuống đất. Cửu Nhật lên tiếng châm chọc: "Sao? Chân đi hết đau rồi nên không quen?"

Huynh ấy nói tôi mới nhớ, lúc sáng vì phấn khích quá mà tôi không để ý, tôi lại khẽ nhịp chân xuống đất vài lần, đúng là không đau nữa.

Tôi nhìn Cửu Nhật, cười vui sướиɠ: "Cửu ca, Cửu ca, chân muội không còn đau nữa rồi, huynh xem."

Qua lời Cửu Nhật kể, tôi mới biết câu chuyện về cái chết của đại hoàng tử Lương quốc và sự mất tích của Bình Nguyên công chúa. Huynh ấy và Ly Thiên đều nghi ngờ tất cả có liên quan đến mãng xà.

Số là vào đêm hôm đó ở dịch quán, Ly Thiên nhìn thấy công chúa một mình đến chỗ đại hoàng tử nên hắn bí mật đi theo, lúc nghe tiếng động lớn hắn mới xông vào thì thấy Lương Nhân đã tắt thở dưới sàn nhà, còn Bình Nguyên công chúa thì vượt qua cửa sổ, chạy mất. Hắn đuổi theo công chúa đến tận biên cương Lương, Hạ thì mất dấu.

Khi hai nước giao tranh, Hạ quốc vốn yếu hơn, nhận thấy không thể nào đấu lại nên Ly Thiên đã lập mưu đưa đại quân Lương quốc vào vây hãm trong núi, còn Hoàng Hoa quốc sư thì dùng Đảo Thiên Kính làm cho mùa đông đến sớm, băng phủ sương vây khiến quân sĩ Lương quốc lớp thì chết cóng, lớp thì chết đói để ép họ đầu hàng.

Cũng vì làm chuyện nghịch thiên, trái với tự nhiên nên sau khi Lương quốc gởi thư giảng hòa thì Hoàng Hoa quốc sư đã tự nhốt mình trong hang núi để chuộc lỗi.

Lúc hay tin thái tử Lương Hữu Thuần thành thân với Thanh lương đệ, quốc vương cùng Ly Thiên vì để tỏ rõ thành ý nên đã thân chinh mang lễ vật sang chúc mừng, vào ngày quay lại Hạ quốc thì Bình Nguyên công chúa đột nhiên xuất hiện, bọn họ mừng rỡ đem nàng ấy trở về.

Vào đêm họ trọ lại trong dịch quán thì Ly Thiên vô tình thấy công chúa gϊếŧ người hút máu, biết Ly Thiên phát hiện ra mình nên công chúa quay sang tấn công hắn.

May thay, Cửu Nhật trong lúc truy tìm dấu vết của mãng xà đã đến đó, nhờ vậy mà Ly Thiên mới giữ được mạng, chuyện sau đó thì như tôi thấy, bọn họ đuổi theo công chúa đến tận trong rừng.

Hóa ra mãng xà này là dùng máu người để tu luyện, nó bị giam trong động lâu quá, thành thử sợ ánh mặt trời, phải mượn xác người trú thân.

Tối đến, quốc vương cho truyền chúng tôi vào. Ông ấy đang ngự trên bệ rồng, thấy chúng tôi đến liền rời khỏi, bước nhanh xuống, tôi và Cửu Nhật đồng thanh hành lễ.

Cửu Nhật này thích ứng cũng nhanh thật, một Cửu hoàng tử cao cao tại thượng, ai gặp cũng phải cúi đầu, thế mà giờ đây ở chốn nhân gian lại hạ mình cúi đầu trước người khác.

Quốc vương xua tay, bảo rằng không cần đa lễ, rồi nhìn sang tôi: "Kim tiểu thư có thể nói chuyện được thật là tốt quá."

Tiếp đó, ông ấy bảo chúng tôi ngồi và gọi cung nữ dâng trà. Tách trà nóng bốc khói nghi ngút, tôi thổi cả một hồi mà vẫn chưa nguội, đưa lên miệng uống thử một ngụm, nóng đến bỏng cả lưỡi. Bất giác ngẩng lên thấy Cửu Nhật đang nhìn mình, tôi cười xua tay: "Muội không sao, huynh cứ nói chuyện tiếp đi."

Quốc vương hỏi rất nhiều chuyện xoay quanh thân thế của chúng tôi. Cửu Nhật cũng thật tài tình, câu nào cũng trả lời suôn sẻ, quốc vương hỏi quê quán của chúng tôi, huynh ấy đáp rằng chúng tôi đến từ Lương quốc.

Tôi nghĩ thầm trong bụng, mình lên bờ từ con sông trên lãnh thổ Lương quốc thì sẽ là người Lương quốc, nếu đổi lại là con suối ở Hạ quốc thì tôi sẽ thành người Hạ quốc cũng nên, còn Cửu Nhật ắt hẳn là thuộc về Thiên giới rồi, huynh ấy không ngờ còn biết nói dối cơ đấy.

Còn nói huynh ấy là đệ tử của Ngọc Long phái, tu luyện trên núi, lần này vì được tin muội muội là tôi đây bệnh nặng nên mới xin phép sư phụ hạ sơn để về chăm sóc tôi.

Tôi nghe xong thì bĩu môi, núi Ngọc Long đó tôi leo lên đến đỉnh trên dưới mười lần, đến một người cũng còn không thấy lấy đâu ra cái môn phái kia chứ.