Đến lúc quốc vương hỏi tôi bị bệnh gì, vì sao mới mấy ngày trước còn không thể mở miệng được mà giờ lại nói chuyện bình thường thế kia thì huynh ấy lại đưa ra một lý do mà tôi không thể chấp nhận nổi. Huynh ấy bảo là vì tôi tính tình bộp chộp, húp phải bát cháo nóng bỏng hết cả lưỡi, đâm ra không nói không rằng được.
Tôi nghe huynh ấy nói xong thì đầu muốn bốc khói, định húp vội bát trà rồi cãi lại nhưng không ngờ hấp tấp quá nuốt luôn cả xác trà xuống cổ, nó xuống không xuống hết mà cứ mắc lưng chừng khiến tôi thập phần khó chịu, ho khụ khụ.
Cửu Nhật được đà bồi thêm: "Ngài thấy đấy, muội muội ta là như vậy."
Quốc vương nghe xong bật cười ha hả, tôi giận tím mặt, đưa tay lên cổ vuốt vuốt chỉ mong cho cái thứ kia nhanh chóng trôi xuống.
Ông ấy nhấp một ngụm trà, hỏi: "Cửu thiếu hiệp và Kim tiểu thư có dự định gì cho sau này không?"
Cửu Nhật không nhanh không chậm đáp: "Thời gian ta tu luyện trên núi, tiểu muội chỉ quanh quẩn trong làng, nay đã hạ sơn, ta muốn đưa muội ấy ngao du bốn bể, khám phá những vùng đất khác nhau."
Ông ấy nghe xong thì gật gù, trên gương mặt bỗng hiện lên vẻ âu lo. Đoạn, đứng dậy, chắp tay sau lưng, mắt hướng ra bên ngoài cửa, thở dài.
"Ta thật không dám công khai cái chết của Nguyên nhi, chuyện về xà yêu chỉ có bốn người chúng ta biết, nói ra sẽ chỉ khiến lòng dân thêm hoang mang, còn về Lương quốc, liệu họ có tin được những chuyện ly kỳ như thế này không?"
Cửu Nhật đặt chén trà xuống, thấp giọng: "Không biết quốc vương có dự tính gì?"
Quốc vương xoay người, nhìn chúng tôi: "Tạm thời cứ để Lương quốc nghĩ rằng tiểu nữ là mất tích. Cửu thiếu hiệp võ công cao cường, khẩn xin người ở lại Hạ quốc một thời gian, giúp chúng ta huấn luyện binh sĩ, phòng khi Lương quốc lại tấn công lần nữa, còn xà yêu kia không biết có còn quay lại quấy nhiễu hay chăng, ta thấy Kim tiểu thư cũng vừa mới đến, xem như bớt chút thời gian du ngoạn nơi đây, không biết hai vị có đồng ý không?"
Nhìn ông ấy cầu xin mà thấy tội nghiệp quá, từng này tuổi rồi còn phải gồng gánh cả đất nước. Tôi tiến đến bên Cửu Nhật, nắm vạt áo huynh ấy lay lay. Huynh ấy quay sang nhìn tôi, đôi mày khẽ nhướn lên: "Ý muội thế nào?"
Tôi nhỏ giọng: "Hay là chúng ta ở lại đây một thời gian đi, Cửu ca, trước khi đến những nơi khác, muội muốn chuẩn bị một chút, để bản thân thích ứng với thân phận con người, còn mãng xà ấy, nhỡ nó quay lại thì ông ấy biết làm sao đây?"
Cửu Nhật gật đầu nhìn tôi trìu mến, rồi quay sang quốc vương lúc này đang lo lắng chờ đợi câu trả lời, đáp: "Vậy cứ theo ý muội muội ta, chúng ta sẽ làm phiền ngài một thời gian."
Ông ấy nghe xong thì cười đến híp cả mắt: "Nào có làm phiền gì chứ, là Hạ quốc phiền tới hai vị rồi."
Những ngày tháng trên thảo nguyên cứ thế êm đềm trôi qua. Cửu Nhật sáng sáng lại ra thao trường cùng với Ly Thiên huấn luyện binh sĩ, tôi ở trong cung cũng thấy buồn chán nên lén lút chạy đến xem.
Binh lính Hạ quốc thể lực tốt đấy, nhưng những động tác còn hơi chậm, không mấy linh hoạt. Cửu Nhật hôm nào về đến cũng sẽ ghé sang thăm tôi, trò chuyện một lát rồi mới về phòng nghỉ ngơi, tôi vờ hỏi huynh ấy linh tinh các thứ về thao trường nhưng thực ra ngày nào tôi cũng chứng kiến.
Cửu ca của tôi đối với tôi dịu dàng bao nhiêu thì đối với đám binh sĩ lại hà khắc bấy nhiêu, thấy huynh ấy như vậy lại khiến tôi nhớ tới kẻ hai mặt Lương Hữu Thuần.
Một hôm, lúc tôi đang lấp ló sau bức rào chắn bằng tre, tỉ mỉ quan sát đám lính tập luyện, bọn họ không ai bảo ai thế mà động tác cứ đều tăm tắp, xem ra cử động của họ đã linh hoạt hơn rất nhiều. Đang hết sức tập trung thì bỗng đâu bên vai nghe nhột nhột, tôi hất tay, bảo: "Đừng làm ồn."
Nói xong lại thấy không ổn, dường như có điều gì đó rất thân quen, tôi chỉ nhè nhẹ rời đi. Vẫn như lúc trước, được ba bước thì bị tóm, tôi quay lại, bày ra nụ cười vui vẻ: "Cửu ca, muội vì nhớ huynh quá nên đến xem huynh ấy mà."
Cửu Nhật nhìn tôi nhếch miệng cười: "Nãy giờ ta đứng sau lưng muội, muội có hai mắt ở sau lưng sao?"
"Sao huynh lại nói khó nghe thế chứ? Đúng, muội không đến xem huynh, muội là đến xem huynh luyện cho bọn họ bao giờ thì xong, huynh không cho muội một mình ra ngoài, muội đợi huynh đưa đi thì lại chẳng thấy lúc nào huynh có thời gian cả."
Tôi quay đi, chân đá lung tung trên mặt đất. Cửu Nhật không cầm lòng được, xuống nước dỗ dành: "Hôm nay là luyện xong cho họ rồi, từ mai Ly Thiên sẽ giám sát thay ta."
Tôi quay đầu, hớn hở: "Xong rồi, vậy là chúng ta có thể đi chơi đúng không?"
Huynh ấy lắc đầu, chỉ vào tôi: "Luyện xong cho họ rồi, bây giờ đến lượt muội."
Tôi thộn mặt ra, ngây ngốc: "Muội thì phải luyện gì chứ?"
Cửu Nhật chẳng nói chẳng rằng, tóm lấy tôi quẳng lên lưng ngựa và mang tôi ra ngoài. Chúng tôi dừng lại trên một đồng cỏ xanh rờn, huynh ấy tiện tay ném luôn cho tôi một thanh kiếm rồi vừa tuốt kiếm vừa nói: "Từ hôm nay, ta sẽ dạy muội những gì cần thiết để tồn tại trên nhân gian này, đương nhiên, trước hết là muội phải học cách tự bảo vệ mình, muội không còn khả năng sử dụng pháp lực nữa nên muội nhất định phải học võ."
Thế là tôi phải nghe theo Cửu Nhật, thanh kiếm này thật là nặng quá đi, tôi ban đầu phải dùng cả hai tay để cầm, đưa lên trước thì chúi nhủi muốn cắm mặt xuống đất, đưa lên cao thì chới với muốn bật ngược ra sau, mới có một ngày mà tôi thấy mình ốm tọp người.
Tối đến, Cửu Nhật cũng chẳng tha cho tôi, huynh ấy mang từ đâu về một đống sách, trong đó ngoằn ngèo những nét ngang nét dọc, có nét lượn sóng nhấp nhô, bảo đó là chữ viết của loài người, bắt tôi phải học đọc, học viết.
Hóa ra cầm kiếm mà còn dễ hơn cầm bút, tôi ghì chặt lấy nó, cố gắng điều khiển nó, đến mỏi nhừ cả tay mà cũng không đâu ra đâu, cứ lem nhem nhìn đau cả mắt.
Cửu Nhật thấy thế thì đến cầm lấy tay tôi: "Cầm bút cũng giống như cầm kiếm vậy, không được chặt quá cũng đừng lỏng lẽo quá."
Tôi chỉ nắm hờ cây bút rồi để Cửu Nhật điều khiển nó, nét chữ hiện lên tròn trịa, đẹp mắt.
Đột nhiên nảy ra ý nghĩ chọc ghẹo huynh ấy, tôi dùng sức ghì chặt cây bút để huynh ấy không viết được nữa, dằn dặt một hồi rách luôn cả giấy. Ngước lên thì bắt gặp ánh mắt như chớp rạch ngang trời của Cửu Nhật, lúc này đây, tôi xin rút lại suy nghĩ rằng huynh ấy sẽ luôn dịu dàng với mình.
Tôi phụng phịu: "Cửu ca, muội luyện kiếm cả ngày rồi, huynh còn bắt muội luyện chữ nữa, muội thật sự rất mệt đó."
Cửu Nhật rời khỏi bàn, bước lên phía trước mấy bước, giọng nói xa xăm.
"Tiểu Ngư, muội đã chọn sống như nhân loại thì phải học tất cả những điều này, Cửu ca cũng không phải lúc nào cũng có thể bên cạnh muội, muội phải học cách tự bảo vệ và chăm sóc bản thân mình."
Tôi vụt đứng dậy chạy đến bên cạnh: "Cửu ca, huynh sắp đi đâu sao?"
Cửu Nhật nhìn tôi: "Ta phụng mệnh xuống đây để bắt mãng xà về lại Thủy cung, nhưng đến nay vẫn không thấy tung tích của nó, cũng nên về bẩm báo một tiếng."
Tôi thở phào: "Rồi huynh sẽ quay lại mà, đúng không?"
Cửu Nhật khe khẽ gật đầu.
Tôi tiếp: "Huynh yên tâm, muội hiểu lòng huynh, từ ngày mai Kim Ngư hứa sẽ cố gắng chăm chỉ tập luyện."
Vốn ban đầu, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng lên bờ rồi tìm Lương Hữu Thuần thì mọi chuyện sẽ ổn, nhưng mọi thứ không diễn ra như vậy, may sao mà gặp Cửu Nhật. Huynh ấy nói đúng, tôi nhất định phải tự bảo vệ bản thân mới được, huynh ấy còn có nhiều việc khác, chẳng thể lúc nào cũng ở bên tôi.
Thế là sau hôm đó, tôi chăm chỉ tập luyện, khổ nhất vẫn là học cưỡi ngựa. Có Cửu Nhật cưỡi cùng thì không sao nhưng chỉ cần mình tôi vừa leo lên thôi là nó đã hí vang cả vùng như thể tôi trộm được nó vậy.
Hai chân trước cứ đưa lên, nó chỉ đứng bằng hai chân sau, cả thân lắc lư như muốn đuổi tôi xuống, tôi cũng chẳng vừa, tay giữ chặt cương nó, chân cố thúc vào hông nó, phải cho nó biết ai là chủ ai là tớ chứ.
Cứ thế, người và ngựa quần nhau cả một buổi, tôi mệt đến không muốn thở nữa, nằm sống soài xuống đất. Con ngựa cũng đứng thở dốc, không biết nó có sợ tôi không chứ tôi thì sợ nó thật sự.
Sau khi sử dụng thành thạo trường kiếm, Cửu Nhật lại tiếp tục bắt tôi học bắn cung. Cây cung nặng còn hơn cả thanh kiếm, tôi dùng lực kéo đến đỏ cả tay nhưng lúc buông ra, mũi tên chỉ lao được một đoạn rồi cắm phụt xuống đất, đoạn đường nó bay được và đoạn từ điểm nó rơi đến hồng tâm là bằng nhau.
Bọn lính đứng chung quanh, cười khúc khích. Tôi nhìn Cửu Nhật, mặt ỉu xỉu: "Cửu ca, có thể đổi cây cung nhẹ nhẹ chút được không?"
Cửu Nhật bước đến, lại cầm tay chỉ việc như khi viết chữ vậy, giọng trầm trầm, dứt khoát bên tai: "Tiểu Ngư, giữ cân bằng thân mình, hơi thở nhịp nhàng, từ từ kéo dây cung, tập trung chú ý vào hồng tâm, sau đó…"