Kim Ngư Kỳ Truyện

Chương 11: Người Xưa Tình Cũ

Huynh ấy vừa dứt lời thì mũi tên vun vυ't lao đi, nhắm thẳng hồng tâm xuyên ngay chính giữa, lực mạnh đến nỗi những mũi tên khác đều rơi xuống đất.

Cửu Nhật này sao lại trời sinh xuất chúng như thế chứ, chẳng bù cho tôi. Tôi giành lấy cây cung nhảy tới sát hồng tâm và ngắm bắn. Bọn lính xung quanh được một trận cười nghiêng ngả, tôi mặc kệ, cứ sau một mũi tên trúng đích thì tôi lùi lại mấy bước và bắn mũi tiếp theo, lực cánh tay mỗi lúc một tăng lên, cứ thế cho đến khi về lại điểm cũ.

Tôi nhìn Cửu Nhật, tự hào: "Huynh thấy sao?"

Cửu Nhật gật gù: "Không tệ."

Thời gian cứ thế trôi mau, tôi đã viết chữ thành thạo và đọc sách vanh vách, võ công cũng tiến bộ lên nhiều, có thể một bước mà bay lên mái nhà ngắm trăng chứ không cần Cửu Nhật đem lên hay tự mình bò lên như trước nữa.

Tôi cũng đã cưỡi ngựa rất thuần thục, những đêm trăng thanh gió mát, tôi và Cửu Nhật cùng nhau dạo khắp thảo nguyên mênh mông, đến khi mệt lả thì nằm lăn xuống thảm cỏ ngửa mặt trông lên.

Đêm thanh cảnh vắng, tiếng côn trùng ra rít tấu lên khúc nhạc trầm buồn, u uẩn. Tôi ngửi thấy cả mùi thơm của đám cỏ non mới nhú, bầu trời Hạ quốc hầu như đêm nào cũng lấp lánh những ánh sao, nhiều đến nỗi nếu chỉ có một mình thì tôi không bao giờ dám ngửa mặt lên xem, cảm giác như mình sẽ bị nuốt chửng vào khung trời đó. Đêm nay cũng vậy, sau khi đã mệt nhoài, chúng tôi lại buông mình xuống bãi cỏ.

Trời càng về khuya thì càng như cao hơn và xa hơn, tôi nối hai ngón tay thành hình tròn rồi ướm thử một ngôi sao, vòng tròn mỗi lúc lại nhỏ dần nhỏ dần, cảm giác như ngôi sao ấy lọt tỏm vào tay mình vậy. Bỗng một ánh sáng trắng lóe lên xẹt ngang bầu trời, rồi bay về phía xa tít tắp.

Tôi reo lên: "Cửu ca, huynh xem sao băng kìa."

Nói rồi, tôi bật ngồi dậy cầu nguyện. Cửu Nhật thấy thế cũng bật dậy theo, nhìn tôi ngạc nhiên: "Muội làm gì vậy?"

Tôi hồ hởi giải thích: "Muội cầu nguyện đó, Vân Tùy tỷ tỷ nói nếu cầu nguyện trong lúc sao băng rơi thì chắc chắn ước nguyện sẽ thành sự thật."

Huynh ấy tiếp tục ngả người trên thảm cỏ, gối đầu trên hai tay, cười nhẹ: "Tỷ muội nhà muội không biết có phải cốt tiên không? Những điều này chỉ có người phàm mới tin thôi."

"Thế ra không phải à? Cửu ca, thế sao băng đó rốt cuộc là gì vậy?"

Cửu Nhật cất tiếng xa xôi: "Đó là dấu hiệu của một người vừa được sinh ra và một người vừa mất đi, vì vậy, sao băng còn có tên gọi là sao đổi ngôi."

Thất vọng tràn trề, tôi thả người rớt lại xuống bãi cỏ. Thế mà ban nãy đã rất thành tâm gửi gắm ước nguyện của mình vào đấy, tôi đã cầu mong trời xui đất khiến thế nào cho Lương Hữu Thuần đến gặp mình một lần nữa.

Mùa thu năm ấy, quốc vương ngỏ ý nhận tôi và Cửu Nhật làm nghĩa tử và không bắt chúng tôi phải học hay tuân theo bất kỳ lễ nghi nào, nhưng Cửu Nhật dẫu sao cũng là Cửu hoàng tử của Thiên giới, lời nói, cử chỉ và cách ăn uống của huynh ấy vốn dĩ đã mang khí chất hoàng thất rồi. Huynh ấy bảo trên Thiên giới cũng lễ nghi, quy củ như vậy.

Mùa thu có lẽ là mùa đẹp nhất ở Hạ quốc, khi mà thảo nguyên bạt ngàn trút bỏ lớp áo xanh để khoác lên mình dải lụa vàng, những hàng cây lá đã khô xen lẫn những hàng cây lá vàng, lá đỏ in bóng dọc bên bờ suối vắng lặng, đâu đó trong bụi cỏ rậm khô khốc, những con chim phát ra tiếng kêu khắc khoải khiến cho tôi cảm thấy thật bình yên nhưng lại xen lẫn một nỗi buồn man mác.

Ngày tháng êm đềm trôi qua, tôi và Cửu Nhật rong ruổi trên thảo nguyên này cũng đã được ba mùa xuân, hạ, thu.

Thấm thoắt đã đến mùa đông, Cửu Nhật phải quay lại Thiên giới, huynh ấy nói với quốc vương rằng mình phải về núi Ngọc Long một thời gian.

Hôm nay là ngày thứ ba kể từ khi huynh ấy rời đi, tôi ở trong phòng đọc vài cuốn sách, chép mấy bài thơ riết rồi cũng chán. Nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, trong làn mưa tuyết lại thấy như thấp thoáng dáng ai. Tôi lấy kiếm mang bên mình rồi tiến ra phía cửa.

Bọn cung nữ thấy vậy, vội lấy áo choàng mặc cho tôi và lấy mũ đội lên đầu tôi: "Công chúa cẩn thận kẻo bị nhiễm lạnh."

"Ta đi tìm Ly tướng quân có việc, bảo người chuẩn bị xe cho ta."

Xe đi một mạch đến thẳng thao trường. Ly Thiên này cũng thật là, trời lạnh như vậy mà hắn vẫn bắt đám binh lính phải luyện tập. Vừa thấy tôi, hắn vội chạy đến, y phục trên người toàn một màu đen nổi bật trên nền tuyết trắng xóa, hắn cúi đầu: "Mạc tướng tham kiến công chúa."

"Ly tướng quân không cần đa lễ, ta cũng đâu phải là công chúa thật."

Hắn vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh tanh ấy: "Công chúa xin đừng nói vậy, quốc vương đã phong hiệu cho người rồi, bây giờ, người chính là công chúa của Hạ quốc chúng ta, không biết công chúa hôm nay đến đây có gì sai bảo?"

Nhìn cái bộ dạng nghiêm túc của hắn làm tôi suýt bật cười: "Ta đến là muốn mượn con Đại Bạch hôm trước."

Mặt hắn thoáng vẻ lo lắng: "Công chúa muốn đi đâu sao?"

"Ngài đừng căng thẳng thế chứ, ta chỉ muốn ra ngoài thưởng thức cảnh đẹp của mùa đông Hạ quốc thôi, rồi sẽ về ngay."

"Vậy được, mạc tướng sẽ đi cùng công chúa, xin người đợi một chút."

Hắn nói to nói nhỏ gì đó với phó quân rồi bảo một tên lính cùng theo hắn đến chuồng ngựa. Tôi cúi xuống vo vài viên cầu tuyết, ngửa tay thảy chúng lên rồi lại lật tay hứng lấy chúng, đâu được bảy lần thì Ly Thiên và tên lính dắt ngựa tới. Tôi túm lấy dây cương, vuốt ve Đại Bạch, tuy là mùa đông nhưng vì được ăn no và ủ ấm tốt nên nó cũng không ốm mấy.

Sau khi lên ngựa, tôi phi thẳng một mạch về phía trước, Ly Thiên cũng theo bén gót. Tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, hòa mình trong màn mưa tuyết giá lạnh càng khiến trái tim càng thêm se sắt.

Cảnh sắc trắng xóa một màu quen thuộc làm tôi mơ hồ nghĩ rằng nếu như mình cứ lao thật nhanh về phía trước, biết đâu sẽ có một con sông, biết đâu thêm một lần nữa tôi sẽ được gặp lại chàng.

Đến khi phát hiện mình đã đi quá xa, dừng lại thì chẳng còn trông thấy Ly Thiên nữa, trước mặt là trùng trùng điệp điệp những núi và rừng, khung cảnh âm u, tịch mịch.

Quay ngựa toan rời đi thì bỗng nghe như có tiếng đánh nhau, tôi hiếu kỳ cố ngóng tai lên nghe thêm lần nữa, lần này thì không phải là tiếng đánh nhau nữa mà hình như là tiếng đuổi bắt, rồi có cả tiếng hú rất hung tợn.

Nhác thấy từ trên sườn núi, có hai cái bóng nhảy vụt ra, một là con người, một là con sói, con người chạy trước, con sói theo sát phía sau. Chẳng biết kẻ nào tốt, kẻ nào xấu, nhưng mạng người quý hơn mạng sói, xem ra hôm nay tôi được dịp trổ tài rồi.

Tôi rút kiếm, nhảy khỏi lưng ngựa, lao đến, mũi kiếm đâm vào giữa trán con sói, tôi thấy nó chảy máu thì vội rút kiếm ra, hai chân nó đưa lên trời chới với rồi quay đầu chạy biến lên núi, tiếng tru tréo vang vọng cả một vùng.

"Đa tạ cô nương đã ra tay tương cứu."

Cái giọng nói này sao nghe quen đến thế, tôi vội quay lại nhìn. Có lẽ tôi bị ảo giác rồi, Lương Hữu Thuần sao lại xuất hiện ở đây được cơ chứ, tôi cảm giác tim mình như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.

"Cô nương, cô không sao chứ?"

Tiếng gọi của chàng làm tôi hoàn hồn trở lại, nhìn bàn tay chàng ta bê bết máu, từng giọt từng giọt nối tiếp nhau nhỏ xuống nền tuyết trắng, tôi liền bước đến: "Ta không sao, ngươi bị thương rồi."

"Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không hề gì."

Gương mặt chàng không hề biểu lộ vẻ đau đớn. Tôi nghĩ thầm bản thân mình lo thừa rồi. Nhưng mà sao Lương Hữu Thuần lại xuất hiện ở đây một mình chứ, lẽ nào là do thám. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, tôi thầm đoán chắc không phải đâu, ai đời thân làm thái tử lại đi thám thính kiểu này kia chứ, quá nguy hiểm.

"Cô nương này, chúng ta đã từng gặp nhau rồi phải không?"

Lương Hữu Thuần đột ngột hỏi, trong thẳm sâu đáy mắt ánh lên nỗi buồn xa xăm.

Tôi nắm chặt tay, tự mình trấn an mình, đáp: "Ta đây mới gặp ngươi lần đầu, sao vậy?"

"Chỉ là giọng nói của cô rất giống với một người, xin hỏi tên gọi của cô nương?"

Tôi xua tay: "Không cần hỏi tên ta."

"Tại hạ là..."

Chẳng đợi chàng nói xong, tôi lại tiếp tục xua tay: "Không cần giới thiệu, bổn cô nương hành tẩu giang hồ không hỏi tên cũng chẳng hỏi quê quán."

Lương Hữu Thuần nhìn tôi lộ vẻ ngạc nhiên. Đoạn, chàng chắp tay: "Ơn cứu mạng hôm nay của cô nương, mong sau này có ngày báo đáp, cáo từ."

Dứt lời thì lại đi thẳng vào trong rừng, tôi hốt hoảng chạy theo tóm tay chàng ta lại: "Ngươi còn muốn vào đó, trong rừng toàn thú dữ, ngươi không muốn sống nữa hay gì?"

"Ta còn một người huynh đệ vẫn đang lạc trong rừng, ta phải quay lại tìm huynh ấy." Lương Hữu Thuần vừa nói vừa gỡ tay tôi ra.

Tôi khoanh tay, nhìn châm chọc: "Đi vào rừng sâu, tay lại không một tấc sắt, ta thấy ngươi chưa tìm được huynh đệ của mình thì đã nằm gọn trong bụng sói rồi."

Chàng ta giương mắt nhìn tôi, cười khổ: "Ban nãy ta giao đấu với con sói đó, không cẩn thận làm rơi kiếm rồi."