Ngày mai chính là ngày đầu tiên cậu chính thức đi làm, cậu cẩn thận giặt sạch đồng phục lao động, hong khô rồi xếp gọn gàng. Nhìn lại chiếc thẻ nhân viên trong tay, lòng cậu tràn đầy phấn khởi xen lẫn chút hồi hộp, đêm nay khó chợp mắt rồi.
Là một Omega, ước mơ lớn nhất của cậu chính là tới một tinh cầu không có giới tính ABO định cư, thoát khỏi sự ảnh hưởng của tin tức tố từ nhóm Alpha, cũng như không phải tuân theo chính sách ghép đôi tự động khi đến tuổi.
Thế nhưng, trở thành một ấu sư chuyên nghiệp chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhất là với một nhân loại đến từ tinh hệ xa xôi như cậu. Phần lớn tinh cầu đều không nhận ấu sư ngoại tinh hệ. Phải rất vất vả, Bạch Nặc Tư mới được tinh cầu thú nhân chấp thuận. Cậu vô cùng trân trọng cơ hội hiếm hoi này.
*ấu sư: thầy giáo giữ trẻ
Ký túc xá của Bạch Nặc Tư nằm ở tầng một. Bên ngoài cửa sổ là một vườn hoa rực rỡ sắc màu. Khi khẽ mở cửa sổ, làn gió đêm mát mẻ mang theo hương thơm dịu nhẹ của hoa hòa quyện cùng hơi sương sớm, lan tỏa khắp phòng.
Cậu yêu thích cuộc sống hiện tại đến mức đã bắt đầu tưởng tượng về những bé con mà mình sẽ chăm sóc. Trong tâm trí cậu, chúng hẳn là những cục bông mềm mại với chiếc đuôi nhỏ đáng yêu. Nghĩ đến cảnh chơi đùa cùng chúng, trái tim cậu tràn đầy vui vẻ và mong đợi.
Bạch Nặc Tư tắm rửa xong, để đỉnh đầu còn ươn ướt đi ra ngoài hoa viên. Bởi vì ở khu S có rất ít bảo mẫu cho nên cách vách Bạch Nặc Tư không có hàng xóm, vườn hoa nhỏ này cũng chỉ có cậu hay đến, cậu vô cùng thích đến vườn hoa ngồi ở bàn đá ăn cơm.
Bữa tối hôm nay đơn giản nhưng đầy hương vị. Bạch Nặc Tư tự tay nấu một tô mì nước, thêm thật nhiều giấm để tạo vị chua cay, kèm theo dưa leo muối chua cay thơm lừng. Đối với cậu, đây thực sự là một bữa ăn mỹ vị.
Đột nhiên, Bạch Nặc Tư cảm nhận thấy có điều gì khác thường.
Cậu khựng lại, rồi chậm rãi quay đầu về phía bụi hoa bên trái. Trong màn đêm tĩnh lặng, giữa những bụi hoa tối đen như mực, hai điểm sáng màu vàng kim hiện lên, giống như đôi mắt đang dõi theo cậu một cách chăm chú.
Bạch Nặc Tư: “...”
Cậu ở chỗ này cũng một tháng rồi nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy thứ gì đó kỳ lạ như vậy.
Hơn nữa, hai cái điểm phát quang kia trông rất giống với đôi mắt của một con mãnh thú.
Nhà trẻ Hoa Hồng là một cơ sở cao cấp với diện tích cực kỳ rộng lớn. Các khu vực trong nhà trẻ được ngăn cách bởi con sông dài và những ngọn núi rừng rậm rạp. Muốn di chuyển từ khu vực này sang khu vực khác, người ta phải sử dụng xe chuyên dụng.
Cảnh tượng này làm Bạch Nặc Tư không khỏi nhớ đến vườn bách thú trên tinh cầu quê nhà, nơi khu vực nuôi dưỡng mãnh thú thường được bố trí với lưới sắt lớn, con sông cách ly và đội ngũ nhân viên luôn tuần tra nghiêm ngặt. mà nhân viên công tác cũng phải đi tuần theo từng thời điểm, cũng bởi núi rừng quá lớn.