Trở Thành Thầy Giáo Của Nhóm Tinh Thần Thể Cấp S

Chương 5

Một cái nhà trẻ xây dựng giống vườn bách thú, còn chiếm diện tích đất lớn như vậy, chắc chắn mấy đứa trẻ người thú không thể giống người thường.

Trong quá trình huấn luyện, các giảng sư từng nhắc qua rằng các bé con rất yêu thích thiên nhiên. Vì vậy, mỗi khu vực trong nhà trẻ đều được xây dựng với vườn hoa và đồi núi, khuyến khích bảo mẫu đưa các bé ra ngoài vận động thường xuyên.

Việc này, Bạch Nặc Tư có thể hiểu được. Nhưng dù yêu thiên nhiên đến đâu, thì đây cũng là một nhà trẻ cơ mà! Làm sao có thể tồn tại mãnh thú nguy hiểm gây thương tích cho người khác chứ?

Đối diện với đôi mắt vàng rực sáng quắc giữa màn đêm, Bạch Nặc Tư bị dọa đến mức chiếc đũa trên tay rơi xuống đất. Cậu bật dậy, toàn thân căng cứng, lùi lại vài bước. Ánh mắt cậu không rời khỏi bụi hoa, giọng nói run rẩy khó che giấu: “Cái, cái thứ gì ...?”

Ngón tay trái đặt ở nút ấn trí não trên tay phải, nếu cái thứ đồ vật kia công kích, cậu liền khởi động hệ thống báo nguy hiểm.

Nhưng trước khi ấn xuống, cậu lại chần chờ nhìn bụi hoa, nghĩ thầm, không chừng ở trong chỉ là con mèo hay con chó nhỏ gì đó chăng?

Đây là khu vườn hoa cơ mà. Nhất định không thể có thứ gì kỳ quái ở đây được.

Đúng lúc đó, bụi hoa khẽ động. Vật nhỏ ẩn nấp bên trong dường như bị động tác của Bạch Nặc Tư làm cho chú ý. Một vài giây sau, một bóng đen từ từ bước ra khỏi bụi cây.

Trong hoa viên có ánh đèn vàng ấm áp, nên khi nó vừa mới đi ra, Bạch Nặc Tư liền thấy rõ bộ dáng của nó.

Đó là một con báo đen!!

Nhưng không phải báo đen trưởng thành. Nó là một con hắc báo nhỏ, trông như chỉ mới hai, ba tháng tuổi. Cái đầu tròn xoe, đôi mắt ánh lên vẻ sợ sệt, trông ngoan ngoãn đến bất ngờ. Tuy nhiên, cả cơ thể của bé con này dơ hầy. Bộ lông đen bóng của nó lấm lem bùn đất, bốn chân nhỏ xíu cũng dính đầy bùn, còn chiếc đuôi phía sau thì ướt nhẹp và nặng trĩu.

Ban đầu, nỗi sợ làm tim Bạch Nặc Tư đập thình thịch. Nhưng khi nhận ra sinh vật trước mặt chỉ là một bé báo nhỏ xíu, cậu ngây người ra, không khỏi tràn đầy kinh ngạc.

Báo đem! Đây chính là động vật quý hiếm, sao lại ở chỗ này?

Trong khi cậu còn đang mải bối rối, bé báo vẫn dè chừng, đôi mắt cảnh giác quan sát từng động tác của cậu. Nhưng khi thấy Bạch Nặc Tư đứng im, không có ý định làm gì, nó dần thả lỏng. Bé khẽ nghiêng đầu, sau đó chậm rãi tiến sang một bên. Nó hít hít trong không khí, cái mũi nhỏ xíu đang tìm kiếm gì đó.

Từ khi bước vào đây, bé báo đã ngửi thấy một mùi hương rất dễ chịu. Chính mùi hương này khiến nó bớt căng thẳng, những dây thần kinh hoảng loạn dường như cũng dịu đi phần nào.

Bé báo đem nhìn Bạch Nặc Tư một cách thận trọng, rồi chần chừ bước tới gần hơn.