Quá Nhiều Chồng Theo Đuổi [Xuyên Không]

Chương 11: Mã Thúy Vân

Bọn họ có quan hệ gì? Nếu là tình nam nữ, mình xen vào giữa cũng thật khó xử. Nhưng nghĩ đến chuyện Vân Thế Vĩ một chân đạp hai thuyền, Nguyễn Châu không khỏi tức giận. Đôi mắt nàng lóe lên ngọn lửa phẫn nộ, hừ, Nguyễn Châu này không dễ bị ức hϊếp đâu, nếu muốn rời đi, cũng phải để lại chút thể diện cho nàng.

Vân Thế Vĩ bị nữ tử kia nắm lấy cánh tay, hắn quay đầu nhìn về phía trong xe, vội vàng như cầm phải củ khoai nóng, lập tức giật tay ra, lắp bắp nói: “Ai là nhị ca của ngươi, hơn ta nhiều tuổi thế mà còn gọi ta là ca ca, ngươi không thấy có bệnh sao? Người khác sẽ hiểu lầm. Nhưng ta với ngươi không có quan hệ gì hết.”

“Nhanh vậy đã chối bỏ rồi sao? Ta đây còn từng sờ qua thứ kia trong quần của ngươi rồi, ha ha, kích thước không nhỏ, hay là ngày nào đó chúng ta thử một lần, cho ngươi nếm mùi nữ nhân?”

Mặt Vân Thế Vĩ đỏ bừng, như xù lông lên hét lớn: “Ngươi nói nhăng cuội gì thế? Là ngươi không biết xấu hổ, lợi dụng lúc người khác không để ý sàm sỡ, ta đâu có đồng ý làm chuyện đó với ngươi...”

Trong mắt Vân Thế Nhất lóe lên chút hả hê, cố tình lớn tiếng nói với Nguyễn Châu: “Nữ nhân đó tên là Mã Thúy Vân, rất thích Thế Vĩ nhà ta. Thời gian trước còn sai bà mối đến nhà ta cầu thân, năn nỉ để Thế Vĩ sang làm trắc phu, nói là sẽ chuyên sủng mình Thế Vĩ thôi!”

Vân Thế Vĩ kinh hãi thất sắc: “Châu Châu, muội đừng nghe đại ca nói bậy, ta mà có ý định đó thì sẽ bị trời đánh chết! Từ sau khi có hôn ước với muội, ta không dám nghĩ đến ai khác, là Mã Thúy Vân dụ dỗ ta, ta luôn thủ thân như ngọc vì muội.”

Nguyễn Châu không phải là người chuyên đi chia lìa đôi lứa, nhưng nếu một nam nhân vừa lôi kéo nữ nhân khác, vừa tiếp tục có quan hệ với nàng thì nàng sẽ khinh thường vô cùng.

Nàng nghiêm túc nói: “Nhị biểu ca, nếu huynh có người trong lòng thì đó là chuyện tốt, muội chỉ mừng và chúc phúc cho huynh, hoàn toàn không có ý định cản trở. Người ta có câu, ba mươi ba tầng trời, tầng ly hận là cao nhất, bốn trăm bốn mươi loại bệnh, tương tư là bệnh đau khổ nhất. Ngày khác, huynh có thể nhờ đại biểu ca chuẩn bị sính lễ chu đáo, rồi đến Mã gia kết duyên, từ đây trăm năm hòa hợp, hoa đẹp trăng tròn, nắm tay nhau đến khi bạc đầu, chẳng phải rất tuyệt sao?”

Với tính cách thẳng thắn, ngây ngô của Vân Thế Vĩ, còn không giỏi ăn nói, lập tức đổ mồ hôi hột, lắp bắp: “Muội hiểu lầm rồi, muội đừng nghe người ta nói bậy. Huynh chỉ thích mỗi Châu Châu, không hề thích Mã Thúy Vân đâu. Nàng ấy vừa xấu lại vừa đen, to béo như vậy, ôm không nổi đâu.”

Nguyễn Châu bừng tỉnh, giả vờ như hiểu ra: “Ồ, ý huynh là đã ôm thử rồi à?”

Vân Thế Vĩ vội vàng xua tay: “Không, không, huynh chỉ nói bừa thôi. Nàng ấy to lớn như vậy, ai mà ôm nổi.”

Mặt của Mã Thúy Vân xanh xám, tức giận chỉ thẳng vào Vân Thế Vĩ chửi ầm lên: “Ngươi nói ai to lớn? Lão nương bảo ngươi ôm à? Rõ ràng là lão nương ôm mới đúng, cái thứ trong quần ngươi cũng bị ta sờ qua rồi, còn giả bộ ngây thơ. Nếu không phải thấy ngươi trông mạnh mẽ, thứ trong quần cũng không tệ, chơi chắc chắn có cảm giác, ngươi nghĩ lão nương sẽ thèm ngươi à?”