Quá Nhiều Chồng Theo Đuổi [Xuyên Không]

Chương 12: Nữ nhân thời cổ đại đúng là mạnh mẽ!

Nữ nhân thời cổ đại đúng là mạnh mẽ!

Nguyễn Châu trố mắt ngạc nhiên, không ngờ lại gặp một nữ nhân cứng rắn như vậy. Thời hiện đại, nàng cũng chưa từng thấy ai chửi mắng như thế, ít nhất là trong giới của nàng, mọi người đều được giáo dục, chửi người không dùng lời tục tĩu.

Xe ngựa của Vân gia và xe của Mã Thúy Vân chắn ở cổng thành, đúng vào giờ cao điểm buổi sáng, khiến hai đầu trước sau đều bị ùn tắc, nhiều chủ xe khác không hài lòng, họ bắt đầu tụ tập lại la ó, xôn xao:

“Ê, các ngươi có định ra khỏi thành không? Không thì nhường đường đi, chúng ta còn phải ra ngoài làm việc.”

“Muốn tán tỉnh hay chơi đùa thì về nhà mà làm.”

“Nhìn cái nàng kia chẳng phải loại tốt đẹp gì, công khai cướp nam nhân giữa đường đấy.”

“Gã nam nhân kia cũng không phải loại tử tế, nếu không mập mờ thì nữ nhân đâu có mắc bẫy.”

Nguyễn Châu nhìn sang Vân Thế Vĩ, đôi mắt phượng long lanh như hồ nước thoáng qua nụ cười nhẹ, trông càng thêm tỏa sáng. Hừm, xem như báo ứng cho việc chọc ghẹo đào hoa lung tung!

Nàng quay sang Vân Thế Nhất nói: “Đại biểu ca, huynh thử xem có thể bảo Mã Thúy Vân tránh xa xe của chúng ta một chút không? Để chúng ta có thể ra khỏi thành, nhường đường cho người khác. Nếu nàng ta đứng quá gần, chẳng may bị thương thì không hay.”

Vân Thế Nhất cất tiếng nói to với Vân Thế Vĩ: “Thế Vĩ, đuổi nàng ta ra xa một chút, chúng ta còn phải ra khỏi thành.”

Vân Thế Vĩ liền quát lên với Mã Thúy Vân: “Ngươi nghe thấy không? Đại ca bảo ngươi tránh ra!”

Mã Thúy Vân không chịu nhượng bộ, nhìn vào trong xe. Thấy một thiếu nữ xinh đẹp, nhỏ nhắn đang tựa vào Vân Thế Nhất, nàng ta nổi giận đùng đùng.

Đối với vị đại công tử Vân gia, nàng ta luôn ngưỡng mộ vô cùng, nhưng vì hắn quá mạnh mẽ, quá xuất sắc, không chỉ nói về diện mạo, chỉ riêng khí chất cao ngạo của hắn đã khiến người ta không dám lại gần. Cho nên nàng ta không dám lên tiếng với Vân Thế Nhất, nhưng lại không coi Nguyễn Châu ra gì, nói với giọng khó chịu: “Ngươi là ai? Sao lại ở trong xe này?”

Câu hỏi này nghe giống như đang chất vấn tiểu tam: “Ngươi là ai? Sao lại ở cùng nam nhân của ta?”

Nguyễn Châu cười, từ tốn đáp: “Ta là ai à? Hì hì, ta không nói cho ngươi biết đâu. Nhưng so với ngươi, ta thân thiết với hai vị ca ca này hơn nhiều.”

Rõ ràng, nàng đã nhìn thấy sự ngưỡng mộ trong mắt đối phương, cố tình dựa vào Vân Thế Nhất nhiều hơn, khiến hắn thuận thế ôm nàng vào lòng.

Mã Thúy Vân giận dữ chỉ vào Nguyễn Châu: “Ngươi là tiểu nha đầu còn chưa nẩy nở, dám cướp nam nhân của lão nương? Ngươi có ngực to như lão nương không?” Nói xong, nàng ta còn lắc lắc hai bầu ngực lớn trước mặt.

Đúng là to thật, làm Nguyễn Châu choáng váng, giống như cấp độ của một con bò sữa lớn ở Mỹ.

“Ngươi có mông tròn như lão nương không?” Mã Thúy Vân chống hông, đẩy mông ra sau.

Choáng váng thật rồi! Nguyễn Châu cố gắng ngậm kín miệng, sợ rằng nếu nói thêm gì nữa sẽ khiến đối phương đáp trả bằng những lời lẽ hạ lưu hơn. Nàng thừa nhận, cực phẩm cỡ này chỉ có thể tìm thấy trong bảo tàng, nàng không phải là đối thủ.