Quá Nhiều Chồng Theo Đuổi [Xuyên Không]

Chương 13: Đừng hưu ta

Vân Thế Nhất đặt tay lên lưng nàng vỗ nhẹ, nghiêm giọng nói với Vân Thế Vĩ ở bên ngoài xe: “Thế Vĩ, đánh xe ra khỏi thành.”

Vân Thế Vĩ không dám cãi lời, tách xe mình ra khỏi xe của Mã Thúy Vân, trở lại chỗ, không thèm để ý đến Mã Thúy Vân nữa, vung roi ngựa, hô một tiếng: “Gia!”

Mã Thúy Vân không dám đùa với tính mạng, sợ bị xe quệt phải nên vội vàng lùi ra xa.

Nhìn theo xe Vân gia rời thành, Mã Thúy Vân dậm chân hét lên: “Đồ bội bạc!” rồi cũng lên xe mình, rời khỏi cổng thành.

Đường phố bị ùn tắc cuối cùng cũng được thông thoáng.

“Nhị biểu ca, huynh rất thích Mã Thúy Vân à?” Cánh cửa xe bị Vân Thế Nhất đá hỏng, không đóng được, Nguyễn Châu ngồi gần cửa hỏi Vân Thế Vĩ.

“Làm gì có?” Vân Thế Vĩ cảm thấy vô cùng bực bội, rõ ràng là Mã Thúy Vân thích đại ca mới đúng, vì không dám theo đuổi nên mới lấy hắn ra làm trò đùa. Chỉ có một lần hắn chạy vào hẻm để giải quyết nhu cầu cá nhân, bị Mã Thúy Vân bắt gặp, nhân cơ hội trêu chọc, thật là xui xẻo.

“Thật sao?” Nguyễn Châu nghiêm túc: “Nhưng muội thấy nàng ấy rất thích huynh, nhị biểu ca, huynh không cần ngại, nếu huynh thích nàng ấy thì cứ nói thẳng với muội, muội có thể đưa cho huynh một tờ hưu thư, trả lại tự do cho huynh.”

Vân Thế Vĩ hoảng loạn nói: “Không, không có chuyện đó, ta không thích bà nương điên loạn đó, ta chỉ thích mình Châu Châu, đừng hưu ta.”

Nam nhân thời này sợ nhất là bị hưu, bị hưu thì danh tiếng sẽ xấu, khó có nữ nhân nào hỏi đến.

Nguyễn Châu nghe hắn thổ lộ, trong lòng ngượng ngùng, quay về chỗ ngồi, tựa vào người Vân Thế Nhất.

Vân Thế Nhất thuận tay ôm nàng ngồi lên đùi, tay phải vòng quanh eo thon, tay trái khẽ chạm vào chiếc mũi tinh nghịch, mỉm cười nói: “Không ngờ tiểu thê tử của ta lại biết nói năng giỏi thế, miệng lưỡi bén nhọn, thật khiến vi phu bất ngờ.”

Nguyễn Châu ngồi trên đùi hắn, cảm thấy có chút ngại ngùng trước mặt mọi người, cười ngọt ngào: “Đúng vậy, sau này huynh đừng chọc giận ta, nếu không sẽ phải chịu khổ đấy.”

Hắn đặt tay lên trán nàng nơi vừa bị va chạm: “Còn đau không?”

Nàng lắc đầu, từ khi mẹ mất, nàng đã chịu bao nhiêu khổ cực, chút đau này có là gì? Rời xa xã hội hiện đại không phải điều gì tệ! Dù sao ở thế giới đó, nàng cũng sống như một đứa trẻ mồ côi, cuộc sống tinh thần và vật chất đều nghèo nàn.

Chỉ trong khoảnh khắc, nàng mới nhận ra mình đã được hưởng lợi, được người nâng niu trong tay, yêu thương chăm sóc, là điều mà suốt cả đời trước nàng không hề có được. Ngay từ lúc bắt đầu xuyên không, nàng đã có được tất cả mọi thứ hoàn hảo nhất, đúng là ông trời còn quá ưu ái nàng.

Ra khỏi thành, đi thêm một đoạn đường nữa, nhân khẩu thưa dần, tầm mắt chỉ thấy những cánh đồng bất tận. Vì vẫn đang trong tiết xuân phân, trên cánh đồng thi thoảng có thể thấy nông dân đang bận rộn gieo trồng.

Vân Thế Nhất giải thích với nàng: “Lan Châu nằm bên cạnh con sông lớn, đất đai màu mỡ, mưa thuận gió hòa, chủ yếu trồng lúa nước. Lương thực được thu hoạch hằng năm phần lớn phải chuyển đến kinh đô, lên tàu xuôi theo Lan Hà về phía Bắc, không chỉ thuận tiện mà còn tiết kiệm được sức người.”