Tá điền trong Vân gia rất kính trọng Vân Thế Nhất, nói: “Đại thiếu nãi nãi không biết đấy thôi, đại thiếu gia từ nhỏ đã thích làm việc đồng áng, chiếc cày này cũng là do ngài ấy cải tiến, cày ruộng vừa tiện lợi vừa tiết kiệm sức lực.”
Về danh xưng đại thiếu nãi nãi, Nguyễn Châu vẫn chưa quen lắm, mỗi lần được gọi như vậy đều nhắc nhở nàng về thực tế là mình đã là vợ người ta, hơn nữa còn không chỉ có một phu quân.
Sắp đến Vân gia trang, nàng mệt không đi nổi nữa, đành phải vào trong xe nghỉ ngơi.
Phụ mẫu của Vân Thế Nhất đã sớm phái một đám hậu bối ra đứng đợi bên đường, vừa thấy bọn họ tới lập tức nhiệt tình nghênh đón vào trong.
Vân gia rất lớn, phủ đệ có đến bảy dãy nhà, tổng cộng hơn trăm gian phòng. Chỉ riêng phòng phụ thân của Vân Thế Nhất, chưa tính đến các thúc bá đã sớm phân nhà ra riêng, trong nhà già trẻ lớn bé có hơn ba mươi miệng ăn, cộng thêm đám gia nhân, tổng lên đến năm, sáu chục người.
Nguyễn Châu trước tiên kính trà, dâng lễ vật cho phụ mẫu Vân gia, sau đó là các vị tiểu phụ. Phải nói rằng, nữ nhân ở thời đại này nhiều lão công cũng chẳng kém gì nam nhân ở thế giới của nàng.
Bà mẹ chồng của nàng có năm vị trượng phu chính danh, còn chưa kể đến bốn tiểu phu không có danh phận, con cái có đến mười bảy, mười tám đứa, nhỏ nhất còn đang được ôm trong lòng. Trong đó có cả song sinh và đa sinh, đứa nào đứa nấy giống nhau như đúc, khiến nàng hoa mắt chóng mặt. Về sau, nàng chỉ nghe Vân Thế Nhất giới thiệu sơ qua rồi gật đầu cho qua, còn ai với ai thì chỉ biết qua loa mà thôi.
Ăn xong bữa tối, mọi người cùng ngồi lại sảnh uống trà, Vân phu nhân nắm lấy tay Nguyễn Châu, lệ tràn khóe mi: “Ta rời quê hương, gả đến vùng Lan Châu này đã hơn hai mươi năm rồi, lúc nào cũng mong có dịp trở về thăm nhà, nhưng mãi chẳng có cơ hội. Không biết người nhà ta giờ thế nào rồi?”
Vân lão gia ngồi bên cạnh, an ủi: “Chẳng phải trước đây, khi Châu Châu mang thư đến, đã nói rằng mọi sự trong nhà vẫn tốt cả sao? Nếu nàng lo lắng, đợi sau vụ xuân, vi phu sẽ theo nàng về thăm nương gia một chuyến.”
Vân phu nhân thở dài: “Còn biết bao nhiêu chuyện lớn nhỏ trong nhà phải lo toan, nào có thời gian đâu.”
Nguyễn Châu sắp xếp lại những ký ức còn sót lại trong đầu về Nguyễn gia, rồi cầm ấm trà lên, rót đầy chén trà trước mặt Vân phu nhân, mỉm cười nói: “Tổ phụ, tổ mẫu và phụ thân cũng rất nhớ thương cô mẫu, trước khi chất nữ lên đường, ở nhà còn dặn dò phải gửi lời hỏi thăm cô mẫu, phải hiếu kính với cô mẫu, làm dâu tốt của Vân gia.”
Vân phu nhân nghe vậy vui vẻ, vỗ vỗ tay nàng nói: “Cái miệng này thật ngọt, đã thành thân mấy ngày rồi, cũng nên đổi cách gọi thành bà bà mới phải.”
Nguyễn Châu bĩu môi nói: “Gọi như vậy thì xa cách quá, thà gọi người là nương còn hơn.”