Quá Nhiều Chồng Theo Đuổi [Xuyên Không]

Chương 16: Vân tam thiếu

Vân phu nhân mỉm cười rạng rỡ: “Được, cứ gọi là nương đi, nữ nhi vẫn là người hiểu lòng nương nhất.”

Vân Thế Vĩ bên cạnh thực hiện vai trò của trắc phu, lúc ăn cơm thì gắp thức ăn cho Nguyễn Châu, lúc uống trà thì lại rót trà cho nàng.

Vân tam thiếu châm chọc: “Nhị ca quả thật là có thê tử quên nương, chưa từng thấy huynh chăm sóc nương như vậy.” Họ không cùng cha sinh ra, từ nhỏ đã không ưa nhau, thường xuyên khẩu chiến.

Vân Thế Vĩ không giỏi võ mồm, tức giận thì dùng nắm đấm để giải quyết, thù hằn từ đó ngày càng sâu sắc. Thấy tam đệ muốn gây chia rẽ, hắn tức giận định lớn tiếng mắng, nhưng lại nghe đại ca Vân Thế Nhất cười nói: “Ai bảo Thế Vĩ giống phụ thân chứ, phụ thân chăm sóc mẫu thân là chuyện danh chính ngôn thuận, tam đệ là con của nhị di phụ nên không hiểu được đạo lý này.”

Vân Thế Nhất nói về phụ thân chỉ có một người, đó là chính phu của Vân gia. Bất kể Vân phu nhân có bao nhiêu nam nhân, sinh bao nhiêu hài tử, vị trí của chính phu không thể lay chuyển, các hài tử đều phải gọi chính phu là phụ thân. Câu nói này không chỉ giải vây, mà còn ngầm châm biếm tam đệ là con của tiểu phu, thiếu hiểu biết.

Trưởng tử Vân gia rất được sủng ái, Vân tam thiếu lòng đầy phẫn nộ nhưng không dám thể hiện ra. Vân phu nhân vốn không thích tam nhi tử, liếc hắn một cái: “Không có tiền đồ, chỗ này cũng có phần ngươi nói à, còn không mau cút đi!”

Trong thời đại phong kiến, con thứ không có địa vị, nhưng ai bảo hắn dốt chứ. Nguyễn Châu không cảm thấy chút cảm tình nào với hắn.

Thật ra Vân tam thiếu không mang họ Vân, hắn ta theo họ cha ruột là Ngô, tên gọi Ngô Bân. Gọi là Vân tam thiếu chỉ là thuận tiện và giữ thể diện cho chủ nhân chính thức của Vân gia, nhưng trên hộ tịch nhất định phải ghi rõ họ Ngô. Dù nam nhân có thấp hèn đến đâu, làm tiểu phu hay thông phòng cũng không sao, nối dõi tông đường mới là quan trọng, luật lệ Thiên Sở cũng cho phép điều này.

Ngô tứ phụ thấy nhi tử mất mặt, lòng đầy buồn bực, vội vàng phụ họa: “Thật ra Bân nhi rất hiếu thuận, tối qua còn nói với ta rằng muốn chia sẻ gánh nặng cho phụ mẫu, định quản lý cửa hàng của Vân gia.”

Hắn vừa khen ngợi nhi tử mình, lại vừa nói ra dự định đã ấp ủ từ lâu. Ngày hắn vào Vân gia làm trắc phu cũng mang theo một phần tài sản, nhưng theo luật lệ Thiên Sở, tài sản của lão công thuộc về thê tử, không phải vì ngươi mang nhiều của cải mà con ngươi sẽ thừa kế nhiều hơn, xem ai thuận mắt hơn mới là điều quan trọng. Nhưng trưởng tử chính thức của Vân gia, Vân Thế Nhất, là trường hợp ngoại lệ, gia sản của Vân gia sau này đều thuộc về hắn.

Vân lão gia khẽ nhếch môi khinh thường liếc nhìn Ngô tứ phu, nhanh như vậy đã lo tính toán cho nhi tử rồi. Tuy nhiên, gia sản của Vân gia rất lớn, cửa hàng cũng không ít, hắn cũng không ngại để thứ tử quản lý một hai cửa hàng, nếu kiếm được tiền thì tốt, nếu thua lỗ cũng không tiếc mấy đồng bạc, trái lại còn có thể nhận được tiếng thơm là người rộng lượng.