Quá Nhiều Chồng Theo Đuổi [Xuyên Không]

Chương 19: Tắm chung

Vân phủ ở Lan Châu cũng có cách bài trí như vậy, tiếc rằng nàng vừa mới đến, tâm trạng lo lắng, nên ít có thời gian để thưởng thức.

Nàng liếc nhìn, thấy Vân Thế Nhất không chớp mắt nhìn mình, không khỏi xấu hổ: “Huynh nhìn muội làm gì?”

“Nương tử xinh đẹp.”

Nàng vẫn chưa quen với việc bị gọi là nương tử! Khi nàng đang tự hỏi, hắn đã cúi xuống hôn nàng… Nàng bắt đầu cảm thấy hốt hoảng, nhưng rất nhanh bị say mê, ôm cổ hắn, bắt đầu đáp lại.

Thật lâu sau, hắn mới rời khỏi môi nàng, hơi thở cả hai đều gấp gáp, nàng tưởng hắn sẽ dừng lại, nhưng hắn lại hôn xuống cổ nàng.

“Chưa… chưa tắm mà.”

Vân Thế Nhất dừng lại, ánh mắt chứa đầy ý cười: “Được, vi phu sẽ hầu hạ nương tử tắm rửa, rồi xoa bóp cho nương tử, xem ra nương tử cũng mong chờ…”

“Không cần huynh lo, muội tự làm được.”

Nguyễn Châu đỏ mặt từ chối, nhưng Vân Thế Nhất đã tháo bỏ y phục ngoài, rồi đến nội y… nhanh chóng làm nàng chẳng còn thứ gì. Nàng xấu hổ vô cùng, vội vàng lăn vào chăn, kéo chăn gấm lên che mặt, chỉ để lại một khe nhỏ để nhìn. Cảnh tượng trước mắt là thân hình rắn rỏi của hắn, vạm vỡ và mạnh mẽ, toát lên vẻ quyến rũ của nam tử hán.

Theo con mắt của nàng, ít nhất hắn cao khoảng một mét tám mươi, hiện tại hắn vừa tròn hai mươi tuổi, có thể sẽ cao thêm trong một hai năm nữa. Người này thông minh, giàu có, đối với các nữ nhân rất nhẹ nhàng và ân cần (không biết hắn đối với các nữ nhân khác thế nào, nhưng đối với nàng thì rất tốt). Cao, giàu, đẹp trai, một nam nhân xuất sắc như vậy chắc chắn là “hoàng tử trong mơ” của nhiều nữ nhân trong xã hội trước đây của nàng.

Khi Nguyễn Châu đang nghĩ ngợi lung tung, Vân Thế Nhất đã kéo chăn gấm ra, quấn nàng trong một chiếc chăn mỏng, bế nàng lên: “Nương tử, vi phu dẫn nàng đi tắm.”

Phòng tắm kế bên phòng ngủ, thùng tắm rộng khoảng hai mét vuông, đủ cho hai người tắm chung. Bên cạnh có hai người hầu nam nửa thân trần, chỉ quấn khăn tắm.

Nguyễn Châu liếc nhìn họ, trong lòng không khỏi rơi nước mắt, vừa mới đuổi được một Vân Thế Vĩ, giờ lại có thêm hai người hầu, có phải tắm cũng phải bị nhìn lén không? Thời đại này đối với nữ nhân thực sự là tôn trọng hay khinh thường vậy?

Vân Thế Nhất thấy vẻ u sầu thoáng qua trong mắt nàng, mỉm cười, khoát tay với hai người hầu: “Các ngươi ra ngoài đi.”

Tiểu thê tử của hắn xấu hổ, nhưng hắn hài lòng với điều đó, dù sao hắn cũng không muốn người khác chia sẻ vẻ đẹp của nàng.

“Vâng, đại thiếu gia.”

Hai người hầu lóe lên vẻ thất vọng, họ đều là những chàng trai trẻ tuổi, không tránh khỏi có chút ngưỡng mộ với mỹ nữ, nhưng khi nghe lệnh của chủ nhân, không ai dám trái lời, cúi đầu chào rồi liếc nhìn nàng một cái, lặng lẽ rời đi.

Vân Thế Nhất gỡ chiếc chăn mỏng trên người Nguyễn Châu ra, thân hình tuyệt đẹp của nàng lập tức hiện ra trước mắt hắn, con ngươi hắn co lại, trở nên âm u, gần như run rẩy khi ôm nàng vào thùng tắm.