Thục Phi Hôm Nay Chỉ Muốn Làm Cá Mặn

Chương 1

Kiếp trước Vân Oanh thận trọng từng bước, từ một Tài tử bò tới chức vụ Thục phi, ân sủng giây lát, chỉ cách Hậu vị một bước xa, cuối cùng lại hương tiêu ngọc vẫn, chết bệnh trong cung.

Quay lại thời điểm vừa tiến cung, Vân Oanh nhớ lại từng chuyện kiếp trước, cảm thấy thật sự vô nghĩa. Cuối cùng, nàng đã nghĩ thông, từ nay chỉ muốn an nhàn, nuôi chim chơi mèo, ngắm hoa thưởng trà, sống một cuộc đời bình yên.

Ai ngờ...

“Nương nương, bệ hạ ban hai cuộn vân cẩm.”

“Nương nương, bệ hạ sai người đưa tặng Kính đình lục tuyết mà ngài thích.”

“Nương nương, bệ hạ lật thẻ bài của ngài.”

Cho tới khi ngồi lên vị trí cao hơn cả kiếp trước, nhận lấy ba ngàn sủng ái, Vân Oanh vẫn không nghĩ ra: Tại sao nàng lại được sủng ái thế này?



Triệu Sùng vô tình có được khả năng nghe thấy tiếng lòng của người xung quanh mình.

Hắn mượn khả năng này để mưu tính triều chính, nhưng cũng bắt đầu xa cách với hậu cung trong ngoài bất nhất.

Cho tới khi hắn phát hiện một Vân Oanh đặc biệt.

Ban đầu, Triệu Sùng cảm thấy trong lục cung, chỉ có ở cạnh Vân Oanh là thoải mái nhất, không tránh được việc sủng ái có thêm.

Sau này, Triệu Sùng càng lúc càng yêu thích Vân Oanh, liên tục lật thẻ bài của nàng, nghĩ rằng nàng sẽ vui, ai ngờ lại tình cờ nghe được sự oán hận trong lòng nàng: [Trời lạnh thế này mà còn phải hầu hạ Hoàng đế dậy sớm.]

Triệu Sùng: “...”

Trời còn chưa sáng, Triệu Sùng không muốn bị ghét bỏ nên nhẹ tay nhẹ chân đứng dậy, sợ đánh thức mỹ nhân bên người.

Đại thái giám nhìn thấy, âm thầm cảm thán: Nương nương quả nhiên thánh sủng không ai sánh bằng!

Chương 1

Đại Yên.

Năm Vĩnh An thứ ba, giữa mùa hạ.

Đang là mùa hè oi bức, ngay cả buổi sáng sớm cũng bốc lên hơi nóng, khắp nơi đều ngột ngạt.

Nhưng Thanh Trúc Các của Vân Khê Cung vì có một mảng tre xanh che bóng nên lúc này dễ chịu hơn nơi khác một chút, cửa sổ mở toang vài luồng gió mát thổi vào.

"Hôm nay nương tử thật sự không ra ngoài đi dạo sao?" Trước bàn trang điểm, đại cung nữ tên Bích Ngô đang đứng sau một mỹ nhân chải đầu, kiên nhẫn khuyên nhủ: "Nương tử vào cung đã mấy tháng nhưng vẫn chưa gặp bệ hạ được hai lần, cứ thế này mãi, e rằng không phải chuyện tốt cho nương tử."

Dừng lại một chút, nàng ta hạ giọng hai phần, tiếp tục nói: "Nghe nói Cố mỹ nhân hôm qua được ban thưởng. Nương tử cũng biết đấy, Cố mỹ nhân dạo này thường đến Vĩnh Thọ cung, hôm qua nàng ta theo thái hậu nương nương đi vườn đào hái đào thì gặp bệ hạ. Nghe nói bệ hạ thấy nàng ta dỗ thái hậu nương nương vui vẻ, lúc đó đã khen nàng ta một hồi, nghĩ rằng lần này bệ hạ cũng sẽ nhớ đến nàng ta."