Thục Phi Hôm Nay Chỉ Muốn Làm Cá Mặn

Chương 2

Bích Ngô vừa nói vừa lén nhìn biểu cảm của người trong gương đồng.

Thấy gương mặt đối phương không chút gợn sóng, không hề vội vàng, nàng ta không khỏi nhíu mày, lo lắng.

Trong thâm cung nếu không được hoàng đế sủng ái, cuộc sống của nương tử làm sao mà tốt được?

Đằng này nương tử lại chẳng để tâm đến những chuyện này.

Mặc dù gần đây hoàng đế bệ hạ không triệu phi tần hậu cung thị tẩm nhưng có nương tử, nương nương nào như nương tử nhà nàng ta, suốt ngày suốt tháng không ra khỏi cửa đâu chứ?

Không đi lại nơi khác thì ngay cả cơ hội gặp bệ hạ cũng không có.

Bích Ngô thở dài trong lòng, im lặng chải tóc cho nương tử nhà mình.

Đang do dự định mở miệng khuyên thêm thì lại có một giọng nói vui mừng chen vào.

"Nương tử, nô tỳ lấy đá lạnh về rồi!"

"Mặc dù số lượng không nhiều nhưng dù sao thì tối nay cũng có thể làm bát đá cho nương tử ăn, món ăn vặt này giải nhiệt nhất."

Người nói là một đại cung nữ khác của Thanh Trúc Các, Bích Liễu.

Hôm qua có chỉ dụ, cho phép các cung các điện cử người đến kho băng lấy băng, sáng sớm nàng ta đã dẫn người đi.

"May mà nô tỳ đi sớm, người còn chưa đông, cũng không phải chờ đợi lâu, lấy phần băng của nương tử xong là vội vàng trở về." Bích Liễu vừa cười vừa nói vừa đi đến trước bàn trang điểm: "Đã bảo người mang hộp đựng băng đến tiểu phòng bếp trước rồi."

Mỹ nhân ngồi trước bàn trang điểm nghe vậy thì quay mặt lại.

Đó là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, da như mỡ đông, mặt hồng như đào, như hoa sen rực rỡ trong ngày hè.

Vẻ đẹp ấy tuy thoạt nhìn có chút kiêu sa, nhưng khi nàng chớp mắt, đôi mắt lấp lánh, lại toát lên một phong tình tựa như đã thấm vào tận xương tủy, khiến người ta không thể rời mắt.

Đây chính là Vân Oanh.

Còn bát đá mà Bích Liễu nói đến là một món ăn vặt giải nhiệt.

Thông thường, người ta sẽ lót đá bào trong bát nhỏ, trên đá bào là các loại trái cây tươi theo mùa như củ sen tươi, hạt sen, củ năng. Nếu muốn hương vị phong phú hơn, có thể thêm mật ong, dưa hấu, đào, nhân óc chó và các loại trái cây khô khác.

Khi còn ở khuê phòng, Vân Oanh vào những ngày nóng bức thường thích ăn món này.

Bích Liễu vẫn luôn hầu hạ bên cạnh nàng nên đương nhiên biết những điều này.

Vân Oanh nhìn cung nữ Bích Liễu, đáy mắt hiện lên nụ cười nhàn nhạt: "Nhớ cho nhiều dưa gang và đào nhé."

Bích Liễu lập tức cười khom người: "Vâng, nô tỳ nhớ rồi."