Sợ Xã Hội Tham Gia Chương Trình Tạp Kỹ Với Nhóc Rồng Con Bạo Rồi!

Chương 4

Vì bị ôm như trẻ con, nửa người Cố Nguyên Chiêu không tự chủ được nằm gọn trong lòng thanh niên, ở khoảng cách gần như vậy, đương nhiên cũng ngửi thấy mùi hương trên người đối phương, tươi mát như cỏ cây, thoang thoảng như có như không, rất dễ chịu, cũng rất yên tâm.

Nhóc bất giác ngây người một lát, giây tiếp theo liền tỉnh táo lại, ánh mắt sắc bén.

... Không đúng, nhóc đường đường là Kiếm Tôn, sao có thể đắm chìm trong thứ tình cảm hư ảo này?

Kẻ mạnh, vốn dĩ luôn cô đơn trên đỉnh cao.

Nghĩ đến đây, đáy mắt Cố Nguyên Chiêu trở nên sâu thẳm u ám, ánh mắt khôi phục lại sự tỉnh táo, lại lặng lẽ liếc nhìn mấy người phụ nữ ăn mặc giống đệ tử tiên môn bên kia, suy nghĩ chợt thay đổi.

Ban đầu nhóc muốn mượn những người này để làm rõ tình hình ở đây, nhưng vừa rồi lại xảy ra chuyện bị véo mặt nhục nhã như vậy, nhóc không trả thù là nhóc đã nhẫn nhịn lắm rồi, đương nhiên không thể nào đi cùng bọn họ nữa. Hơn nữa, mấy người này tuy giống người trong tiên môn, nhưng kỳ lạ là lại không có tu vi, chắc cũng chẳng làm được gì, chi bằng nhóc tạm thời đi theo thanh niên này, ít nhất cảm giác đối phương cho nhóc khá tốt.

Cố Nguyên Chiêu luôn coi trọng trực giác của mình, với tư cách là người tu tiên, có đôi khi trực giác rất quan trọng.

Còn về sau, trước tiên cứ thoát khỏi những người kỳ lạ này đã...

Thế là nhóc đảo mắt, nghĩ đến điều gì đó, bỗng nhiên vươn tay ôm lấy cổ thanh niên, vụng về dựa sát vào, giọng nói cứng nhắc nhận ba.

"... Ba, cuối cùng ba cũng đến rồi."

Giọng nói trẻ con, có lẽ vì xa lạ, một tiếng "ba" nghe có vẻ rụt rè, đặc biệt đáng yêu.

Chưa nói xong, mặt Cố Nguyên Chiêu đã đỏ bừng.

Không biết vì sao mấy người này lại đột nhiên nhiệt tình để nhóc nhận người thân, cứ bám riết lấy nhóc không buông, bây giờ coi như nhóc đã "tìm được" người thân, chắc là có thể tha nhóc được rồi...

Cố Nguyên Chiêu hít sâu một hơi, nắm chặt tay sau lưng Thẩm Dữ Hòa, đáy mắt ẩn nhẫn.

... Chỉ là kế sách tạm thời, nhóc sẽ nhớ kỹ ngày hôm nay!

Thẩm Dữ Hòa còn chưa hiểu chuyện gì thì bị một tiếng "ba" này làm cho giật hết cả mình, đồ đạc trên tay suýt nữa thì rơi ra ngoài, đôi mắt hạnh hơi lạnh lùng không khỏi trợn to, trong sáng linh động, càng nhìn càng giống với đứa trẻ trong lòng.

Ai là ba của nhóc chứ, nhóc đừng có nhận bừa!

Trong lòng Thẩm Dữ Hòa kêu gào bất lực.

Quá sốt ruột, trên vầng trán trắng nõn của Thẩm Dữ Hòa cũng toát mồ hôi, có lẽ chưa bao giờ gặp phải chuyện kỳ lạ như vậy, cộng thêm chứng sợ xã hội không giỏi giao tiếp, nhất thời đầu óc trống rỗng không nói nên lời, chỉ có thể luống cuống, vội vàng xua tay, bước lên một bước, định trả đứa trẻ lại.

Tuy nhiên thất bại.

Đứa trẻ ôm cậu rất chặt.

Có khoảnh khắc Thẩm Dữ Hòa mơ hồ còn tưởng mình bị khóa cổ.

"Được rồi, đã tìm được rồi thì chúng tôi cũng yên tâm, còn tưởng đứa bé bị lạc." Cô gái cầm đạo cụ kiếm trông khá oai phong lẫm liệt không nhận ra sự hoảng hốt của "người ba giả" Thẩm Dữ Hòa, tưởng rằng vẻ mặt của thanh niên là sự sợ hãi và may mắn, không khỏi mỉm cười an ủi. Hai người bên cạnh cũng phụ họa theo, "Đúng vậy, lần sau đi chợ đừng để con một mình, dù con có ham chơi cũng không được, lỡ gặp nguy hiểm thì sao."

Nói xong, làm việc tốt không để lại tên, quay người định rời đi.

"Không phải..." Thẩm Dữ Hòa lại mở miệng.

Tôi không phải ba của nhóc ấy!

Thẩm Dữ Hòa sắp chết vì sốt ruột rồi, nhưng câu này vừa nói ra, đã bị Cố Nguyên Chiêu vừa mới thoát khỏi sự nhẫn nhịn vì tự dưng nhận bừa một người ba nhanh tay bịt miệng lại, những lời còn lại đều bị chôn vùi trong bàn tay nhỏ mũm mĩm kia, chỉ còn lại tiếng "ưm ưm" càng thêm bất lực kinh hoàng.

Cố Nguyên Chiêu cười nham hiểm.

Ngay cả ba nhóc cũng nhận rồi, nhất định không thể chấp nhận kết quả thất bại!

Vì vậy, nhóc vừa bịt miệng, vừa nói lớn: "Ba, con đợi ba lâu lắm rồi, bây giờ chúng ta đi đâu đây?"

Vẻ mặt Thẩm Dữ Hòa càng thêm hoảng sợ.

Mấy cô gái đã đi được vài bước nghe thấy tiếng quay đầu lại nhìn, thấy đứa trẻ tìm được ba đang thân thiết ôm lấy cổ của người thanh niên, nửa người nhỏ bé gần như che khuất khuôn mặt cậu, trông như một hành động "ấm áp" giữa hai ba con, các cô đều nhìn nhau cười, không còn nghi ngại gì nữa tiếp tục rời đi.

Chỉ còn lại Thẩm Dữ Hòa trong tâm trạng khó tả bỗng dưng có thêm một đứa con trai.

Khoảnh khắc bị bịt miệng, trong lòng Thẩm Dữ Hòa không khỏi lạnh toát, trong đầu nhanh chóng hiện lên những tin tức xã hội từng xem qua, nào là ăn vạ, nào là tiên nhân nhảy*, nào là đứa trẻ trông ngoan ngoãn yếu ớt thực chất là người lớn mắc hội chứng lùn**, chuyên lừa người ta đến Myanmar moi nội tạng...

*Tiên nhân nhảy: là kiểu lợi dụng tâm lý theo đuổi phụ nữ để thiết kế bẫy, lừa gạt tiền tài của người khác. Thường một phụ nữ giả vờ quyến rũ hoặc mời gọi nạn nhân (thường là nam giới) vào khách sạn, quán karaoke, hoặc những nơi riêng tư. Sau đó, đồng bọn (có thể là "chồng giả", "bạn trai giả", hoặc "cảnh sát giả") xuất hiện để bắt quả tang và đòi bồi thường, đe dọa tung ra bằng chứng hoặc sử dụng bạo lực để tống tiền.

**Hội chứng lùn hay achondroplasia là một rối loạn di truyền ở người, người bệnh có đặc điểm chính là lùn, không cao quá 132 cm, chiều cao của riêng phần thân có thể bình thường, nhưng tay và chân luôn ngắn. Ngoài ra,người bệnh thường có đặc điểm là đầu to, trán dô.