Hình như đã qua rất lâu, lại hình như chỉ vài giây, bàn tay nhỏ bịt miệng cậu buông ra, Thẩm Dữ Hòa lại nhìn thẳng vào đứa trẻ trong lòng, một lớn một nhỏ, hai mặt nhìn nhau, còn mấy cô gái kia đã sớm biến mất, xung quanh cũng không có "đồng bọn" nào xuất hiện, yên tĩnh đến lạ thường.
Thậm chí đứa trẻ trong lòng cũng không hề lộ ra vẻ mặt gian xảo của người lớn như cậu tưởng tượng, đôi mắt trong veo bình tĩnh, khi mím môi nhẹ còn lộ ra vẻ bầu bĩnh trẻ con.
Thẩm Dữ Hòa lại ngơ ngác, vậy rốt cuộc bây giờ là tình huống gì?
"..."
Nhìn nhau một lúc, Cố Nguyên Chiêu phản ứng lại trước, nhận ra mình vẫn đang bị ôm trong lòng, mặt nhỏ đỏ lên, tức giận vùng vẫy: "Hừ, còn không mau thả ta xuống!"
Thẩm Dữ Hòa theo bản năng làm theo.
Vừa đặt chân xuống đất, Cố Nguyên Chiêu lại khôi phục vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo, như thể đứa trẻ vừa nãy làm nũng để thoát thân không phải là nhóc, chỉ là đáy mắt vẫn còn chút xấu hổ giận dữ, hừ lạnh một tiếng rồi phẩy tay áo.
Đương nhiên, bây giờ nhóc mặc quần áo ngắn tay kiểu hiện đại, động tác phẩy tay áo cũng chỉ là vung vẩy cánh tay mà thôi, trông khá đáng yêu.
Cố Nguyên Chiêu cũng không biết tại sao quần áo của mình lại biến thành như vậy, nhưng bây giờ trọng điểm không phải là chuyện này.
Nhóc nhíu mày nhìn xung quanh, giơ chân định bỏ đi.
"... Đợi đã!"
Thẩm Dữ Hòa chậm chạp nhận ra tình hình hiện tại không đáng sợ như mình tưởng tượng, không khỏi lên tiếng gọi đứa trẻ kỳ lạ này lại.
Mặc dù nguy cơ đã qua, nhưng nói thật, đầu óc cậu vẫn rối như tơ vò. Đặc biệt là đứa nhỏ vừa nãy còn thân thiết gọi mình là ba, giây sau khi mấy cô gái kia vừa rời đi liền trở nên lạnh lùng, dường như rất có chủ kiến, chẳng hề có chút ngây thơ mờ mịt của những đứa trẻ cùng tuổi.
Thẩm Dữ Hòa vừa hoang mang, trong lòng cậu dấy lên nghi ngờ, liệu có phải nhóc con gặp nguy hiểm nên mới ứng biến cầu cứu cậu như vậy không. Tự thấy tìm được lời giải thích, tâm trạng cậu dần thoải mái, giọng nói khi đối diện với đứa trẻ cũng vô thức trở nên dịu dàng: "Em... vừa nãy là chuyện gì vậy?"
Cố Nguyên Chiêu bị gọi quay đầu lại nhìn Thẩm Dữ Hòa.
Thật ra với tính cách của nhóc, đối với người không liên quan, nhóc sẽ chẳng nói thêm nửa lời, càng không có chuyện giải thích. Ai mà xứng được một Long Đế như nhóc giải thích chứ? ... Tuy nhiên nhìn người này tuy vừa rồi có hơi ngốc nghếch, nhưng vừa rồi phối hợp với nhóc cũng tạm được, cảm giác cũng không tệ lắm, nhóc cũng không phải không thể hạ mình nói thêm vài câu.
Vì vậy Cố Nguyên Chiêu kiêu ngạo hất cằm lên: "Họ cứ khăng khăng tìm phụ thân cho ta, ta không muốn, dây dưa mãi còn ra thể thống gì, mượn ngươi để thoát thân một chút."
"Cảm giác ngươi dành cho ta cũng khá tốt."