Sợ Xã Hội Tham Gia Chương Trình Tạp Kỹ Với Nhóc Rồng Con Bạo Rồi!

Chương 6

Thẩm Dữ Hòa nghe vậy sững người, sau đó vẻ mặt có chút phức tạp.

Cậu đúng là khá được lòng chó mèo, nhưng không ngờ lại được cả trẻ con thích... Không đúng, bây giờ không phải lúc để nghĩ chuyện này!

Kết hợp với lời nói của nhóc, cậu nhớ lại toàn bộ sự việc vừa rồi, thoát khỏi góc nhìn của bản thân mới phát hiện sự thật không hề kinh khủng như cậu tưởng tượng. Có lẽ là mấy cô gái chuẩn bị tham gia triển lãm Truyện tranh kia vô tình thấy đứa bé này đi một mình, lo lắng cho sự an toàn của nhóc, nên mới nhiệt tình giúp tìm ba, tình cờ lại tìm đến cậu.

Còn việc tại sao lại trực tiếp nhét nhóc vào lòng cậu, Thẩm Dữ Hòa nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn giống cậu đến bảy phần, ngay cả hình dáng và màu mắt cũng na ná, gần như được đúc ra từ một khuôn, thì việc nhận nhầm dường như cũng có thể thông cảm được, đổi lại là người khác cũng chưa chắc không nhầm lẫn...

Tâm trạng Thẩm Dữ Hòa càng thêm phức tạp.

Bên kia, Cố Nguyên Chiêu giải thích xong, đôi chân ngắn lại định rời đi, nhưng lại bị người thanh niên phía sau gọi giật lại.

"Chờ đã!"

Trên mặt Cố Nguyên Chiêu thoáng hiện vẻ mất kiên nhẫn.

Sau khi quay lại, khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc phồng lên giận dỗi, vẻ lạnh lùng càng làm cho má nhóc phồng lên như cá nóc: "Làm gì?"

"Ba mẹ em đâu?" Thẩm Dữ Hòa không để ý thái độ của nhóc, dịu dàng hỏi.

Cố Nguyên Chiêu trề môi: "Không biết."

"Vậy ba mẹ em tên gì?"

"... Không biết."

"... Nhà em ở đâu?"

"... Không biết."

"..."

Thẩm Dữ Hòa không nhịn được hít một hơi thật sâu.

Công bằng mà nói, mặc dù cậu không giỏi giao tiếp và cũng không phải là kiểu người nhiệt tình, nhưng cậu không thể nào làm mặc kệ một đứa trẻ chỉ bốn, năm tuổi không có ba mẹ đi lạc bên ngoài, huống hồ vừa rồi còn xảy ra chuyện nhận nhầm ba. Đã gặp nhau chính là duyên phận, chưa kể đứa bé này lại giống cậu đến vậy, khiến lòng Thẩm Dữ Hòa không khỏi mềm nhũn, cậu muốn đưa đứa bé đến chỗ người thân an toàn, nhưng không ngờ ba câu hỏi liên tiếp, đối phương đều nói không biết.

Ánh mắt cậu không khỏi trở nên kỳ lạ.

Ba câu hỏi đều không biết, vậy nên vừa nãy trông đứa bé này có vẻ thông minh, thực ra chỉ là ảo giác sao...

Cố Nguyên Chiêu nhận thấy ánh mắt của người thanh niên thay đổi, không nhịn được mặt đỏ tía tai, có chút tức giận.

Nhóc đâu phải trẻ con thật, đương nhiên nhìn ra đối phương đang nghĩ gì.

Nhóc không biết thì sao chứ?!